Cố Tổng Chúng Ta Ly Hôn Đi

Chương 115: Chương 115: Nói chuyện




Buổi chiều sau giờ làm Tiểu Di và Ái Quyên cùng nhau tới thăm mẹ Nhược Giai đáng lẽ ra chị Mạch Khê và chị Tang Du cũng định đi cùng nhưng do nhà hai chị ấy có con nhỏ mà hôm nay chồng hai chị ấy về muộn nên hai chị không tới bệnh viện thăm mẹ Nhược Giai được.trên đường đi Tiểu Di và Ái Quyên cũng tiện thể mua ít trái cây và cháo mang vào viện cho mẹ Nhược Giai.

Vì Tiểu Di phải đi gửi xe nên Ái Quyên lên phòng bệnh của mẹ Nhược Giai trước còn Tiểu Di sẽ đi gửi xe rồi lên sau khi Tiểu Di đang bước đi lên phòng bệnh của mẹ Nhược Giai thì một giọng nói quen thuộc vang lên gọi Tiểu Di.

- Tiểu Di có phải con không?.

Khi Tiểu Di giật mình quay lại xem ai gọi mình thì Tiểu Di thấy một hình bóng khá quen thuộc với cô đó mẹ của anh Vĩnh Kỳ lý do cô nhận ra bà ấy vì trước kia khi còn là vợ của Cố Minh Kiệt Tiểu Di đã gặp bác ấy vài lần rồi.hơi ngỡ ngàng một chút sau đó Tiểu Di lễ phép cúi đầu nói.

- Con chào bác Hàn phu nhân.

Mẹ của Vĩnh Kỳ tên Tô Phàm Mai,nếu nói bà ấy là đệ nhất mĩ nhân cũng không có gì quá cả dù đã gần 50 tuổi nhưng vẻ đẹp của bác ấy dường như tỉ lệ nghịch với tuổi của mình mà thật ra ngoài bác ấy ra thì mẹ của Cố Minh Kiệt,Lãnh Tử Thiên hay Dương Nhất Phong đều rất xinh đẹp và ở họ luôn mang một khí chất của những phu nhân quyền quý ngoài ra dù là phu nhân cao quý nhưng ở họ luôn có sự phúc hậu và hiền lành khác xa với những phu nhân quyền quý khác.

Mẹ Hàn Vĩnh Kỳ mỉn cười gật đầu nói.

- Con tới đây có việc gì sao Tiểu Di?hay con không khỏe trong người nên tới đây khám bệnh?.

Tiểu Di nhìn mẹ Hàn lắc đầu mỉm cười nói.

- Dạ không con không làm sao cả chỉ là mẹ nhân viên của con bị bệnh vừa cấp cứu ở đây hôm qua nên hôm nay con vào thăm gì ấy thôi ạ.

mẹ Hàn gậy đầu mỉm cười sau đó nói.

- Tiểu Di con có gấp vào thăm gì ấy không?nếu không thì ta và con ra ngoài kia uống cafe đi ta muốn nói chuyện với con một lát.

Sau đó Tiểu Di và mẹ Hàn chọn một quán cafe gần bệnh viện ngồi nói chuyện trong khi chờ nhân viên mang cafe ra Tiểu Di hỏi mẹ Hàn.

- Hôm nay bác có việc ở bệnh viện hay bác tới đây khám bệnh vậy ạ?.

Mẹ Hàn mỉm cười trả lời Tiểu Di.

- Ta có chút việc đi qua đây tiện thể vào thăm bệnh viện một lát may lại gặp con Tiểu Di,vậy còn con ta nghe nói con đi du học Pháp con trở về lâu chưa?hiện tại con đang làm việc ở đâu.

Tiểu Di nhìn mẹ Hàn mỉm cười nói.

- Con về nước được hơn một tháng rồi thưa bác hiện tại con đang làm trưởng phòng thiết kế của Cố Thị.

Mẹ Hàn gật đầu sau đó nhìn Tiểu Di nói.

- Tiểu Di ta có nghe mẹ của Minh Kiệt nói về chuyện con và thằng bé Minh Kiệt ly hôn rồi,ta không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa nhưng Tiểu Di khi con bỏ đi ba mẹ và bà nội của Minh Kiệt thật sự rất buồn và cảm thấy có lỗi với con ta cũng không ngờ con và Minh Kiệt lại xảy ra chuyện tới mức tồi tệ như vậy bởi lẽ ta người chứng kiến thằng bé Minh Kiệt từ lúc sinh ra và lớn lên bề ngoài con thấy Minh Kiệt luôn là đứa lạnh lùng và bá đạo nhưng thật ra nó lại là đứa chung tình nhất một khi nó đã yêu ai hay thích ai nó sẽ tin người đó vô điều kiện có lẽ chính vì lí do đó nên nó mới bị cô gái tên Diệp Băng Tâm kia lừa dối nhưng đến khi nó phát hiện ra mọi chuyện thì mọi thứ đã quá muộn rồi.

Tiểu Di cúi đầu không nói gì thật ra là Tiểu Di không biết phải nói gì tiếp theo với mẹ Hàn nữa thấy Tiểu Di như vậy mẹ Hàn thở dài nói.

- Lúc trước ta,mẹ của Minh Kiệt,Nhất Phong và Tử Thiên cứ nghĩ trong bốn đứa nó hai người sẽ làm chúng ta đỡ lo hơn cả là Minh Kiệt và Vĩnh Kỳ vì Nhất Phong và Tử Thiên thuộc tuýp người thích chinh phục và ghét sự giằng buộc vậy mà cuối cùng hai đứa nó lại làm chúng ta yên tâm nhất bởi lẽ bên cạnh cả hai có Gia Linh và Tiểu Hi vừa xinh đẹp lại giỏi giang ngược lại Minh Kiệt và Vĩnh Kỳ lại khiến chúng ta không yên tâm nếu Minh Kiệt bỏ lỡ con thì Vĩnh Kỳ lại đang trong một mối quan hệ không rõ ràng với Tiểu Nhiên.

Tiểu Di nhìn mẹ Hàn hơi lo lắng hỏi..

- Ý bác là muốn anh Vĩnh Kỳ thôi không theo đuổi Tiểu Nhiên nữa?.

Mẹ Hàn nghe Tiểu Di nói vậy bà vội lắc đầu nói.

- Không phải Tiểu Di ta không có ý đó thật ra ta và ba của Vĩnh Kỳ rất quý Tiểu Nhiên con bé xinh đẹp,giỏi giang lại hiền lành chỉ có điều có vài lần ta và ba của Vĩnh Kỳ cố tình gặng hỏi chuyện tình cảm của hai đứa nó từ Vĩnh Kỳ nhưng thằng bé cứ lảng sang chuyện khác vậy nên ta và ba Vĩnh Kỳ có chút lo lắng.

Tiểu Di thở phào nhẹ nhõm không phủ nhận Tiểu Di có chút lo lắng mẹ Hàn sẽ phản đối anh Vĩnh Kỳ theo đuổi Tiểu Nhiên lúc đó mọi chuyện sẽ khó sử và mệt mỏi hơn rất nhiều mỉm cười Tiểu Di nói với mẹ Hàn.

- Con nghĩ bác không cần quá lo lắng đâu con tin sớm muộn gì anh Vĩnh Kỳ và Tiểu Nhiên cũng sẽ là của nhau thôi chỉ có điều cả hai người họ cần thêm chút thời gian mà thôi.

Mẹ Hàn gật đầu mỉm cười sau đó bà cầm tay Tiểu Di nói.

- Tiểu Di nếu có thể ta mong con hãy cho thằng bé Minh Kiệt một cơ hội được không?ta biết thằng bé đã làm tổn thương con rất nhiều nhưng khi nhìn và mắt con ta vẫn cảm nhận được tình cảm con giành cho Minh Kiệt,đôi khi sự chia cách hay sóng gió sẽ khiến chúng ta yêu nhau và biết được sự quan trọng của đối phương nhiều hơn ta tin Minh Kiệt của hiện tại sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy nếu con cho thằng bé một cơ hội thằng bé sẽ biến con thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này ta tin là như thế Tiểu Di,và đôi khi tha thứ cũng là một cách yêu và hạnh phúc Tiểu Di ạ.

Sau khi nói chuyện với mẹ Hàn xong Tiểu Di tạm biệt bà để vào thăm mẹ của Nhược Giai trước khi tạm biệt mẹ Hàn Tiểu Di đã cầm tay mẹ Hàn nói.

- Bác Hàn con chắc chắn sớm muộn gì anh Vĩnh Kỳ và Tiểu Nhiên cũng sẽ là của nhau thôi bác đừng lo chỉ là con hi vọng sau này khi Tiểu Nhiên là con dâu bác là thiếu phu nhân của Hàn gia con mong bác hãy coi Tiểu Nhiên như con gái mình và yêu thương cậu ấy thật nhiều vì Tiểu Nhiên của cháu đã chịu quá nhiều đau khổ và thiệt thòi rồi.

Mẹ Hàn không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu với Tiểu Di bởi lẽ bà hiểu một cô gái như Tiểu Nhiên từ nhỏ đã phải bươn chải một mình như vậy mà khi lớn lên cô bé vẫn luôn đáng yêu,xinh đẹp và tài giỏi như thế thì cô bé đó cần bao nhiêu mạnh mẽ để có được một Tiểu Nhiên như ngày hôm nay đây.

Tiểu Di đi tới phòng bệnh của mẹ Nhược Giai khi Tiểu Di vừa bước vào mẹ Nhược Giai đã vui vẻ vẫy tay hỏi Tiểu Di.

- Tiểu Di cháu tới rồi sao?ta nghe Tiểu Quyên nói cháu và con bé cùng tới thăm ta nhưng cháu có gọi điện cho con bé nói có việc nên vào sau một chút.

Tiểu Di tới chỗ mẹ của Nhược Giai tươi cười nói.

- Vâng gì Thẩm con có chút việc nên bây giờ mới vào thăm gì được gì đã thấy khỏe hơn chút nào chưa ạ?.

Mẹ Thẩm gật đầu cười nói.

- Ta khỏe rồi Tiểu Di mà ta cũng phải cảm ơn con ta nghe Tiểu Nhược nói hôm qua nếu không có con tới kịp thời rồi nhờ bác sĩ ở đây phẫu thuật cho ta kịp thời và chăm sóc ta thì chắc ta không khỏe mạnh bình thường được thế này đâu.

Tiểu Di kéo ghế ngồi xuống gần mẹ Thẩm cầm tay bà nói.

- Thật ra nếu không phải con mà là người khác thì họ cũng sẽ giúp đỡ gì như vậy thôi chỉ có điều hôm qua gì dọa Nhược Giai và mọi người một trận hú hồn đấy ạ.may mà hôm nay gì đã ổn rồi không thì Nhược Giai sẽ khóc lụt cái bệnh viện này mất.

Nhược Giai bị Tiểu Di chêu thì đỏ mặt ngại ngùng nói.

- Chị cứ chêu em ai trong hoàn cảnh giống em đều sẽ khóc ngất đi thôi chứ không riêng gì em cả mà.

Ái Quyên bên cạnh đang gọt trái cậy cũng hùa vào chêu Nhược Giai.

- Đúng rồi Nhược Giai nhỉ?chỉ có điều nếu khi khóc mà được người mình thích ôm vào lòng dỗ dành như cậu thì tớ cũng muốn khóc Nhược Giai ạ.nhưng khổ nỗi tớ không có diễm phúc như cậu thôi....

Lúc này mặt Nhược Giai bỗng đỏ bừng như quả cà chua chín vậy thấy Nhược Giai như vậy mẹ Thẩm gặng hỏi Nhược Giai.

- Tiểu Giai cậu thanh niên hôm qua ở đây cả đêm với con là ai thế?hình như ta chưa thấy con kể về cậu ấy với ta bao giờ thì phải?chông cậu ấy cũng hiền lành và sáng sủa đấy chứ Tiểu Giai không lẽ con và cậu ấy là...?

Thấy mẹ mình gặng hỏi như vậy Nhược Giai có chút bối rối nhưng vẫn chống chế nói.

- Anh ấy là đồng nghiệp công ty con thôi mà mẹ,con và anh ấy là bạn bè thôi...

Tiểu Di cười cười nháy mắt nhìn Nhược Giai một cái sau đó nhìn sang mẹ Thẩm nói.

- Anh ấy là thư ký của chủ tịch gì Thẩm,tên anh ấy là Hoàng Lâm hơn con hai tuổi có nghĩa là hơn Nhược Giai 7 tuổi và hơn hết là có thể đó sẽ là con rể của gì Thẩm đấy mà gì có ưng anh ấy không gì Thẩm?.

Lúc này Ái Quyên và Tiểu Di đang cười khúc khích ra thì mẹ Thẩm cũng đang cười tươi nhìn Nhược Giai,biết đang bị mọi người chêu Nhược Giai giận dỗi nói.

- Con không nói chuyện với mẹ và mọi người nữa mọi người cứ hùa vào chêu con thôi.

Sau khi chêu Nhược Giai một chút sau đó Tiểu Di nhớ ra có vài chuyện Tiểu Di cần nói khi tới đây nghiêm túc lại Tiểu Di nhìn mẹ Thẩm nói.

- Gì Thẩm sau khi ra viện gì định về lại chỗ cũ ở sao ạ?ý con không phải chê gì chỗ đó cả nhưng gì về đó rồi lại ăn đồ hết hạn như những lần trước thì sức khỏe của gì sẽ lại gặp vấn đề mất con đang định có ý này gì xem được không nhé?.

Cả Mẹ Thẩm lẫn Nhược Giai đều chăm chú nghe Tiểu Di nói.

- Gì Thẩm người có nghe tới tỉnh Diên Khánh bao giờ chưa ạ?.

Mẹ Thẩm nhìn Tiểu Di gật đầu nói.

- Ta từng nghe qua rồi Tiểu Di ta nghe nói tuy đó là một vùng nông thôn nghèo nhưng vô cùng yên bình nhưng con đột nhiên hỏi ta như vậy làm gì Tiểu Di?.

Tiểu Di nắm tay gì Thẩm nói.

- Thật ra đó là nơi con và ba người bạn của con sinh ra và lớn lên sau khi bố mẹ và ông bà của bọn con mất đi con được một cô nhi viện nhận nuôi,con định hỏi gì có muốn về đó sống không?bởi lẽ ở đó có mẹ Trần người đã nuôi dạy chúng con,mẹ Trần lớn hơn gì vài tuổi hơn nữa ở đó còn có em của con nữa nếu gì về đó gì sẽ vừa giúp mẹ trần dạy các em con học ngoài ra mẹ trần của bọn con vừa có thêm bạn để nói chuyện gì xem được không?.

Nhược Giai ở bên cạnh nhìn mẹ mình sau đó nhìn Tiểu Di nói.

- Nhưng mà như vậy mẹ con em sẽ xa nhau,em không thể bỏ việc ở đây về đó với mẹ em được.

Tiểu Di quay sang nắm tay Nhược Giai nói.

- Nhược Giai nghe chị nói này nếu mẹ em về đấy với mẹ Trần em sẽ không phải lo mẹ em sẽ lại tiết kiệm ăn uống lung tung nữa,mẹ em cũng không có những suy nghĩ rằng mẹ em đang là ghánh nặng của em vì về đó mẹ em được làm việc mà không phải sao?hơn nữa từ Bắc Kinh tới Diên Khánh chỉ mất vài tiếng đi xe thôi nếu rảnh chúng ta có thể về thăm mẹ em cũng được mà Nhược Giai.

Mẹ Thẩm khi nghe Tiểu Di nói vậy bà cũng thấy hợp lý nhưng sau đó bà lại lên tiếng ngần ngừ nói.

- Nhưng còn Tiểu Giai để nó một mình ta không yên tâm Tiểu Di.

Tiểu Di lúc này tươi cười nói.

- Gì Thẩm yên tâm Nhược Giai sẽ về nhà con ở với Tiểu Quyên và bọn con gì đừng quá lo lắng.

Tiểu Di cũng nói thêm.

- Gì Thẩm và Nhược Giai cứ suy nghĩ thêm đi con chỉ nói vậy thôi còn quyết định về đó ở hay không vẫn là ở Gì và Nhược Giai mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.