Sau đó bữa trưa cũng được hoàn thành mọi người cùng ngồi vào bàn ăn cơm và tất nhiên họ lại được dịp trêu chọc Tiểu Di và Cố Minh Kiệt.Dương Nhất Phong nháy mắt nhìn Tiểu Di nói.
- Thế nào Tiểu Di sau đêm qua thì em đã quyết định bỏ qua cho tên kia rồi đấy à?anh tưởng em còn phải hành hạ cậu ta thêm chút nữa chứ?.
Tiểu Di đỏ mặt ngại ngùng sau câu hỏi của Dương Nhất Phong dù Tiểu Di biết trước sau gì cũng sẽ bị mọi người chêu nhưng hiện tại vẫn khiến cô đỏ mặt.thấy sự ngại ngùng của Tiểu Di hắn nhìn Dương Nhất Phong.
- Cậu bớt chêu cô ấy lại đi Nhất Phong,không phải cậu là người mong Tiểu Di tha lỗi cho tôi nhất sao?hay cậu không muốn lấy Triệu Gia Linh làm vợ hả?.
Như nhớ ra gì đó Dương Nhất Phong bỗng dưng hét lên.
- Đúng rồi sao tôi có thể quên chuyện đó được nhỉ?.
Sau đó Dương Nhất Phong quay sang nói với Gia Linh.
- Gia Linh em nhớ lời em đã nói với anh đấy nhé,hiện tại Tiểu Di cũng có hạnh phúc riêng của mình rồi,mà anh và em cũng yêu nhau gần 5 năm rồi em xem anh sắp thành ông già cô đơn rồi đấy...
Gia Linh mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn tên đàn ông mất hết liêm sỉ bên cạnh mình gằn giọng.
- Anh có thôi đi không Dương Nhất Phong,anh nên nhớ anh là chủ tịch của Dương thị đấy.liêm sỉ của anh rơi đâu hết rồi.
Dương Nhất Phong bĩu môi phụng phịu nói.
- Liêm sỉ là gì?rồi liêm sỉ có giúp anh lấy được vợ không?nếu không thì anh cũng chẳng cần liêm sỉ làm gì cả mới thật ra từ lúc trong bụng mẹ anh đã không còn liêm sỉ rồi vì ba anh hay bảo vì anh không có liêm sỉ nên hồi bé một mực cướp vợ của ba,đến hiện tại gặp em thì anh xin khẳng định anh rớt hết liêm sỉ từ lâu rồi.
Dương Nhất Phong bĩu môi phụng phịu nói.
Mọi người có mặt trong bàn ăn đang nhìn Dương Nhất Phong và Gia Linh nhịn cười khổ sở, thật ra nếu không phải sợ Gia Linh ngại họ đã cười phá ra rồi.Gia Linh mặt đỏ bừng nhìn Dương Nhất Phong có chút tức giận.
- Dương Nhất Phong anh còn nói nữa thì tối nay anh về Dương Gia một mình đi em không về cùng anh nữa.
Dương Nhất Phong vẫn rất bình thản cười nói.
- Ok vậy để anh gọi ba mẹ báo tối nay em và anh không qua được vì chúng ta cần ở riêng bên nhau sớm cho ba mẹ có cháu bế.
Lần này thì mọi người quả thật không thể nhịn cười thêm được nữa rồi Gia Linh thấy vậy càng ngại cô nàng đặt mạnh đôi đũa xuống bàn nhìn 3 cô bạn và 2 cô em gái của mình hậm hực.
- Các cậu cười cái gì Tiểu Di,Tiểu Nhiên,Tiểu Hi các cậu cũng giống tớ thôi ở đó mà cười tớ đi,cả Tiểu Quyên và Tiểu Giai nữa cấm cười chị.
Tiểu Hi nhịn cười nhìn Gia Linh chêu chọc.1
- Ô kìa xấu tính bọn tớ có làm gì cậu đâu tự nhiên người ta buồn cười thì phải cho người ta cười chứ ai lại bắt nhịn cười bao giờ?.
Lãnh Tử Thiên nhìn Tiểu Hi.
- Em nữa đấy Tiểu Hi đừng để anh bắt cóc em về nhà em cũng nói bao giờ Tiểu Di có hạnh phúc riêng thì em sẽ nghĩ tới việc đồng ý lời cầu hôn của anh còn gì giờ em nghĩ là vừa rồi đấy.
Tiểu Hi ngừng cười xụ mặt nói.
- Thì em có nói gì đâu,em vẫn đang nghĩ mà.
Lãnh Tử Thiên chau mày nhìn Tiểu Hi véo má cô nàng một cái.
- Em đấy suy nghĩ nhanh một chút để anh đợi lâu coi chừng anh kệ em mà làm theo ý mình đấy.
David đang ngồi cạnh Ái Quyên cũng nói thêm vào.
- Thật ra tôi nghĩ hai cậu không làm gì phải cuống lên thế đâu theo như tôi thấy Cố Minh Kiệt và Hàn Vĩnh Kỳ cũng muốn mang người ta về nhà nhưng có cuống lên như hai cậu đâu.thật ra tôi lại nghĩ người ta im im mà đùng cái lại cưới trước hai cậu cũng nên đấy.
Dương Nhất Phong quay sang không vui nhìn David.
- Còn cậu nữa đấy David, Hoàng Lâm thì tôi nghĩ Nhược Giai cho cậu ta chờ thêm vài năm nữa cũng không sao nhưng Ái Quyên mà cho cậu đợi vài năm nữa khéo cậu thành ông già đấy David ở đó mà chêu chọc chúng tôi.
David vẫn rất thoải mái ăn cơm không quan tâm đến lời Dương Nhất Phong nói.
- Thật ra Ái Quyên đã nói cho cô ấy độc thân nốt năm nay thôi năm sau cô ấy sẽ nghĩ tới chuyện lập gia đình cậu thừa biết Ái Quyên là người hiểu chuyện mà cô ấy tự nhìn ra việc cậu vừa nói Nhất Phong.
Mọi người cùng ồ lên lần nữa làm Ái Quyên hơi ngượng cuối cùng cô nàng đành đánh trống lảng sang chuyện khác.
- Nhược Giai tối nay cậu về nhà anh Hoàng Lâm ăn cơm với ba mẹ anh ấy sao?xem ra dù mới gặp và biết chuyện của cậu và anh Hoàng Lâm hôm qua thôi nhưng xem ra hai bác chấm cô con dâu này rồi đấy nhỉ.
Nhược Giai đang bình yên ngồi đó bỗng dưng lại được nhắc tên có chút ngại ngùng cô nàng mặt đỏ bừng gắp một miếng thịt vài chén của cô bạn mình nói.
- Cậu ăn đi Ái Quyên cậu không nói thì không ai biết đâu bạn với bè.
Gia Linh cười cười nhìn Nhược Giai chọc.
- Ối rồi ôi cô em gái của tôi ngượng kìa,vậy mà hôm qua lúc được người ta giới thiệu với ba mẹ người ta là người yêu thì cười tươi lắm mà nhỉ?.
Thấy Nhược Giai đang xấu hổ Hoàng Lâm đành lên tiếng nói đỡ cho Nhược Giai.
- Thôi mọi người đừng chêu cô ấy nữa cô ấy ngại lắm rồi.
Tiểu Nhiên lúc này cũng nói xen vào.
- Lại còn bảo vệ nhau nữa chứ biết đâu đấy út ít nhưng về đích đầu tiên thì sao nhỉ?...
Nhược Giai ngại ngùng lắc đầu nói.
- Không có đâu các chị đừng chêu em nữa..
Lúc này hắn mới lên tiếng nhìn Hoàng Lâm.
- Hoàng Lâm tôi vừa chuyển khoản thưởng cho cậu rồi đấy,hôm qua cậu làm rất tốt tranh thủ thời gian sắp xếp công việc rồi đưa người yêu đi du lịch đi tôi lo chi phí cho dù sao cũng có người yêu rồi giành nhiều thời gian cho cô bé một chút đừng cứ quẩn quanh công việc mãi người yêu cậu sẽ rất thiệt thòi đấy.
Hoàng Lâm mắt chữ a mồm chữ o nhìn chủ tịch của mình lần đầu trong đời hắn mới thấy chủ tịch của mình như vậy như không tin vào tai mình anh chàng ngập ngừng hỏi lại.
- Chủ tịch anh nói thật đấy ạ?ý tôi là tôi không nghe nhầm chứ chủ tịch.
Hắn nhàn nhạt gắp cho Tiểu Di một miếng cá trả lời.
- Cậu kiểm tra điện thoại sẽ rõ mà làm gì phải hỏi tôi.
Hoàng Lâm vội vàng mang điện thoại của mình ra kiểm tra đúng là tài khoản của anh chàng vừa được hắn chuyển cho một khoản tiền khá lớn.vì niềm vui đến quá bất ngờ nên anh chàng cười không khép được miệng cảm ơn hắn.
Từ vừa nãy tới giờ Tiểu Di thỉnh thoảng lại nhìn hắn còn Ái Quyên thì dầm sắp nát bát cơm của mình ra rồi sau bữa cơm mọi người ngồi ở phòng khách ăn trái cây tráng miệng lúc này Vĩnh Kỳ mới lên tiếng hỏi.
- Cố Minh kiệt cậu định xử lý kẻ hạ thuốc cậu thế nào?.
Hắn nhìn sang Tiểu Di cũng đang nhìn hắn vốn dĩ hắn biết có lẽ cô đã biết ai hạ thuốc hắn rồi nên cô liên tục nhìn hắn trong lúc ăn cơm vừa nãy vậy nên hắn cũng không cần dấu cô nữa.
Tội chết sẽ tha nhưng tội sống thì không vậy nên cô ta có hai lựa chọn: sống không bằng chết hoặc chết không song sống không được vậy thôi.
Dương Nhất Phong vỗ tay cản thán.
- Vẫn là Cố Minh Kiệt đủ nhẫn tâm và tàn nhẫn nhưng dù sao nhờ sự ngu dốt của cô ta cậu với Tiểu Di mới làm lành còn gì?không suy xét tha cho cô ta một con đường sống sao?.
Hắn lúc này chỉ lạnh lùng nói một chữ.
- KHÔNG.
Tiểu Di có chút ngập ngừng lên tiếng.
- Minh Kiệt em nghĩ là...
Chưa để Tiểu Di nói xong hắn đã chen vào.
- Anh có thể nghe em mọi chuyện trừ chuyện này Tiểu Di,anh xin lỗi.
Ý tứ của hắn rất rõ ràng hắn sẽ không nhân nhượng hay có suy nghĩ tha cho Diệp Băng Tâm.
Lãnh Tử Thiên nhìn David hỏi.
- Còn cậu DaVid dù sao cũng là em vợ tương lai cậu định làm gì cô?.
David nhìn Ái Quyên bên cạnh một cái lạnh giọng trả lời.
- Ái Quyên không có đứa em gái như thế vậy nên cô ta càng không phải em vợ tôi Tử Thiên.
David sau đó quay sang Ái Quyên nói.
- Tiểu Quyên anh biết em đang khó sử giữa việc tha cho Đường Ái Mỹ hay bắt cô ta chịu tội vì dù sao đó cũng từng là em gái cùng cha khác mẹ của em nhưng Ái Quyên em thử nghĩ xem đã bao giờ họ xem em là gia đình của mình chưa?chưa hề Tiểu Quyên thay vì yêu thương em họ ra sức chà đạp em,hành hạ em và làm khổ em.nếu em không gặp Tiểu Di hôm đó liệu cuộc đời em sẽ bị họ hành hạ tới bao giờ có khi giờ em không còn trên đời này nữa cũng nên Tiểu Quyên.anh biết em là một cô gái lương thiện nhưng lòng tốt cũng nên được dùng đúng lúc và đúng người.tất nhiên anh không ép buộc em tha hay không tha cho cô ta nhưng anh sẽ không để người anh yêu gặp nguy hiểm khi mà anh đã biết kẻ đó không có ý tốt và có ý định làm hại tới người anh yêu.
Ý của David rất rõ ràng là anh sẽ không ép Ái Quyên làm theo ý mình nhưng anh sẽ có cách khác bắt cô ta trả giá vì với David đó là chuyện bình thường và David thừa khả năng làm được.
Tất nhiên Tiểu Di thừa hiểu điều đó nhưng Tiểu Di vẫn muốn đến gặp Diệp Băng Tâm một lần nói chuyện rõ ràng với nhau cô cũng muốn biết tại sao Diệp Băng Tâm ghét cô như vậy.Tiểu Di lúc này lên tiếng nói với hắn.
- Minh Kiệt em muốn gặp Diệp Băng Tâm một lần,anh đang nhốt chị ấy ở đâu vậy?.
Hắn nhíu mày nhìn Tiểu Di thật ra hắn không muốn để Tiểu Di gần người phụ nữ đầy mưu mô ấy nhưng hiện tại cô đã lên tiếng hỏi hắn thì hắn cũng không thể từ chối được dù sao hiện tại cô ta cũng không thể làm hại được Tiểu Di nữa rồi.
- Nếu em muốn gặp anh sẽ đưa em đi gặp cô ta nhưng hứa với anh chuyện này em sẽ để anh giải quyết được chứ?anh không muốn em gặp nguy hiểm.
Tiểu Di gật đầu đồng ý với hắn lúc này Ái Quyên cũng quay sang David.
- David em cũng muốn đi gặp Đường Ái Mỹ một chút được chứ?em hứa sẽ không tham dự vào chuyện này anh yên tâm.
David lúc này có chút hài lòng vì quyết định của Ái Quyên.
- Được anh sẽ đưa em đi gặp cô ta Tiểu Quyên.
Tiểu Nhiên lúc này cũng lên tiếng.
- Tiểu Di,Ái Quyên tớ biết hai người đang rất khó sử nhưng lần này tớ ủng hộ anh Minh Kiệt và David cậu và Ái Quyên không được mềm lòng,như Gia Linh nói vừa nãy nhân nhượng với kẻ thù là tự hại chính mình hơn nữa hai người họ hại các cậu một lần thì có thể bỏ qua nhưng 5 lần 7 lượt cố tình hại các cậu thì đó là cố tình vậy nên không được bỏ qua hay nhân nhượng với những loại người như hai cô ta.
Tiểu Di và Ái Quyên âm thầm thở dài là con người với nhau tại sao họ không thể sống cho mình một chút thay vì chăm chăm đi hại người khác như vậy chứ..