Cuối cùng thì buổi ra mắt bộ sưu tập mới của Hàn Thị chuẩn bị được diễn ra nhưng từ đầu tuần Tiểu Nhiên đã gửi thiệp mới cho Tiểu Di,Tiểu Hi,Gia Linh,Ái Quyên và Nhược Giai rồi đáng lẽ ra cả phòng thiết kế của Tiểu Di sẽ cùng tới đó nhưng vì chị Mạch Khê và chị Tang Du nói cuối tuần hai chị ấy hơi bận nên không đi được vậy nên chỉ có Tiểu Di,Nhược Giai và Ái Quyên tham gia buổi tiệc đó thôi.
Tất nhiên là bạn thân nên Cố Minh Kiệt cũng được mời nhưng điều hắn đang có chút lấn cấn là làm cách nào để Tiểu Di đồng ý hôm đó cùng tới bữa tiệc với hắn.hiện tại trên tầng 40 trong phòng làm việc của vị chủ tịch mặt lạnh nào đó đang có không khí không ổn lắm nhưng người không ổn không phải là vị chủ tịch mặt lạnh kia mà là vị thư ký tội nghiệp Hoàng Lâm tất cả cũng tại cái tật vạ miệng thái quá của anh ta lúc này.
Hôm nay vẫn như mọi hôm thư ký Hoàng đang báo cáo công việc cho hắn sau khi báo cáo xong lúc thư ký Hoàng định ra ngoài hắn bỗng gọi anh chàng thư ký của mình lại hỏi.
- Hoàng Lâm cậu đã nhận được thiệp mời của Hàn Thị cuối tuần này ra mắt bộ sưu tập mới chưa?.
Thật ra dù không nhận được thiệp mời riêng thì thư ký Hoàng cũng vẫn phải tham gia bữa tiệc đó vì anh chàng là thư ký riêng của hắn nhưng vì thư ký Hoàng có chơi chung với chủ tịch Hàn Thị nên anh chàng cũng được gửi thiệp mời riêng.
- Tôi nhận được rồi thưa chủ tịch?chủ tịch hỏi tôi việc đó có gì không ạ?.
Hắn không nhìn thư ký của mình mà tập trung vào máy tính nhưng vẫn lên tiếng hỏi.
- Cậu định đi cùng ai tới đó?hay đi một mình?.
Tất nhiên nhắc đến chuyện đi cùng ai này thư Ký Hoàng Lâm không dấu được sự vui vẻ của mình chuyện là hôm qua trong lúc nhắn tin với Thẩm Nhược Giai cô nàng có hỏi thư ký Hoàng về việc có được nhận thiệp mời của Hàn thị chưa?sau khi anh chàng trả lời “nhận được rồi” thì bất ngờ chính Nhược Giai đã chủ động đề nghị sẽ cùng anh chàng tới bữa tiệc vậy là chưa cần Hoàng Lâm lên tiếng hỏi anh chàng đã đạt được mong muốn sẽ là một đôi cùng Nhược Giai tới bữa tiệc rồi cũng chính vì chuyện này mà hôm nay anh chàng Hoàng Lâm cảm thấy thế giới toàn màu hồng thôi.
- Dạ tôi sẽ tới cùng Nhược Giai,cô ấy chủ động muốn cùng tôi tới đó thưa chủ tịch.
Vì phấn khích quá mức mà anh chàng thư ký Hoàng Lâm không nhận ra tông giọng của mình được nâng lên vài phần ẩn chứa sự hạnh phúc trong đó,nhưng có lẽ vì anh chàng thư Ký Hoàng Lâm quên nắm rõ thời thế và anh chàng cũng vô tình quên rằng vị chủ tịch nào đó của mình đang phải đau đầu vì “tình yêu” vì nếu nhớ anh chàng đã không thể hiện sự hạnh phúc ra mặt như vậy trước mặt” người già neo đơn” là hắn theo nghĩa bóng hiện tại.Cố Minh Kiệt đang chăm chú nhìn vào máy tính khi nghe thư ký của mình phấn khích như vậy hắn dừng tay ấn chuột lại nhìn thư ký của mình lạnh lùng hỏi.
- Cậu đang rất vui vẻ,rất hạnh phúc sao?.
Dĩ nhiên giọng nói lạnh lùng của hắn đã thành công đánh thức con người đang hạnh phúc trước mặt hắn lại,khi Hoàng Lâm phát hiện ra mình đang bị chiếu tướng cũng là lúc giọng lạnh lùng của hắn lại vang lên.
- Hôm nay và ngày mai cậu tăng ca.
Thư ký Hoàng hiện tại muốn khóc thét chỉ vì sự quá khích của mình vừa nãy mà anh chàng đang bị nghiệp quật tới nơi rồi,nhăn nhó thư ký Hoàng lên tiếng.
- Chủ tịch tôi đã tăng ca cả tuần rồi hôm nay là thứ 7 tôi được phép về sớm mà thưa chủ tịch,hơn nữa sáng mai tôi có hẹn tới cửa hàng của ngài David thử vest với Nhược Giai...chủ tịch anh không thể ép tôi tăng ca được.
Hắn nhìn thái độ sắp khóc của thư ký Hoàng thật ra hắn cũng không nỡ ép thư ký của mình tăng ca vì đúng như thư ký của hắn nói cả tuần hắn đã bắt thư ký của mình tăng ca rồi hôm nay đúng là anh chàng sẽ được về sớm và mai là cuối tuần thư ký của hắn được phép nghỉ.thấy bộ dạng hiện tại của thư ký Hoàng hắn hắng giọng nói.
- Hoàng Lâm cậu muốn hôm nay không phải tăng ca,mai được nghỉ phải không?vậy giúp tôi một việc tôi thành toàn mong muốn của cậu.
Thư Ký Hoàng đang sống trong tuyệt vọng bỗng nghe chủ tịch của mình lên tiếng nói nó giống như một cái phao cứu sống anh chàng vậy.
- Chủ tịch ngài muốn tôi giúp ngài việc gì ạ?chủ tịch cứ nói đi dù khó khăn tới đâu tôi cũng sẽ làm miễn là chủ tịch hôm nay không bắt tôi tăng ca và mai không phải tới công ty làm việc là được.
Hắn nhìn khuôn mặt đầy hi vọng hiện tại của thư ký Hoàng sau đó cất giọng nói.
- Tôi hiện tại chưa tìm được người đi cùng mà người tôi muốn đi cùng là người cùng nhà với cô gái đi cùng cậu ngay mai.thế nào nếu cậu giúp tôi nghĩ cách để thiếu phu nhân của cậu đi cùng tôi tới đó vào ngày mai thì tôi thành toàn mong muốn của cậu.
Thư ký Hoàng nhăn mặt anh chàng thừa biết chủ tịch của hắn hiện tại đang công khai theo đuổi thiếu phu nhân còn thiếu phu nhân thì muốn lảng tránh chủ tịch của anh ta.mà thật ra đến chủ tịch của anh ta còn không thuyết phục được thiếu phu nhân thì anh chàng làm sao có cách nào thuyết phục được thiếu phu nhân chứ?không lẽ anh chàng chạy xuống tầng 35 phòng thiết kế cầu xin thiếu phu nhân đồng ý đi cùng chủ tịch để anh chàng được đi cùng Nhược Giai sao? chỉ sợ với tính cách của thiếu phu nhân sẽ lên đây mắng té tát vào mặt chủ tịch mất chứ chả đùa đâu.khuôn mặt ngày càng nhăn nhó thư ký Hoàng nhìn chủ tịch của mình nói.
- Chủ tịch ngài đang làm khó tôi sao? đến ngài còn không tìm ra cách thuyết phục thiếu phu nhân thì tôi làm sao thuyết phục được phu nhân cho ngài?.
Cố Minh Kiệt nhìn thư ký của mình sau đó nhếch mép cười nhạt nói.
- Vậy thì cứ thế mà làm hôm nay và ngày mai cậu tăng ca không nói nhiều.
Ngay lúc này thư ký Hoàng thật muốn khóc thét lên khi vị chủ tịch kia của anh ta đang lấy việc riêng ép anh ta làm những việc mà đến chủ tịch của anh ta còn bó tay không làm được nhưng nếu không nghĩ ra cách thì anh ta phải làm sao trong khi thật sự anh ta muốn đi dự tiệc cùng cô gái anh ta thích?suy nghĩ một chút bỗng nhớ ra gì đó thư ký Hoàng hét lên.
- Tôi nghĩ ra rồi chủ tịch không phải thiếu phu nhân rất quý lão phu nhân và ba mẹ của chủ tịch sao?ngài có thể nhờ họ giúp hoặc chiều nay khi ra về ngài có thể hẹn riêng nói chuyện với thiếu phu nhân nói rằng lão phu nhân và ba mẹ chủ tịch muốn hai người cùng xuất hiện trong buổi tiệc của Hàn thị ngày mai tôi nghĩ thiếu phu nhân sẽ không nỡ từ chối mong muốn của lão phu nhân đâu thưa ngài.
Hắn dừng bút nhìn thư ký của mình nói.
- Cậu chắc cách của cậu sẽ hiệu quả chứ?.
Thư ký Hoàng gật đầu chắc nịch.
Sau đó hắn gật đầu khi thấy ý kiến thư ký của mình có lý sao hắn không nghĩ ra cách đó sớm hơn nhỉ?hắn quên mất dù ghét hắn ra sao thì cô vẫn luôn yêu quý bà nội và ba mẹ hắn vô điều kiện.
- Thôi được hết việc rồi cậu ra ngoài đi.
Trước khi ra ngoài thư ký Hoàng nhỏ giọng hỏi hắn.
- Chủ tịch việc tăng ca...
Hắn tiếp tục nhìn vào máy tính lên tiếng nói.
- Mai hẹn nhau ở cửa hàng của David...
Thư Ký Hoàng lúc này mới có thể thở nhẹ ra một hơi nhưng vẫn không tin tưởng lắm anh chàng vẫn cố chấp hỏi lại chủ tịch của mình lần nữa.
- Chủ tịch ngài chăc chắn sẽ không đổi ý chứ?...ý tôi là...
Hắn cau mày nhìn thư ký của mình nói.
Tôi sẽ đổi ý nếu cậu cứ đứng đó và không lập tức đi làm việc.
Thư Ký Hoàng hốt hoảng ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng chủ tịch mặt lạnh của mình,tới khi ngồi vào chỗ làm việc của mình thư Ký Hoàng vẫn chưa hoàn hồn xém chút nữa thôi là ngày hôm nay và ngày mai anh chàng phải tăng ca rồi,sau chuyện này thư ký Hoàng đã rút ra được bài học sâu sắc đó là.dù đang hạnh phúc tới đâu nhưng trước mặt chủ tịch của mình không được phép thể hiện ra,và dĩ nhiên anh chàng cũng nghiệm ra một điều nếu ngày nào thiếu phu nhân còn chưa tha lỗi cho chủ tịch và con đường truy thê của chủ tịch anh ta còn gian nan thì chắc chắn ngày anh chàng mang vợ về nhà vẫn còn xa lắm.
Vì hôm nay Cố Minh Kiệt nhắn tin cho Tiểu Di cùng đi xuống xưởng may xem vải mới đặt về cho bộ sưu tập mới,vì là công việc nên Tiểu Di đã đồng ý đi cùng hắn xuống đó,Nhược Giai thì không biết hết giờ làm đã chạy đi đâu mất tiêu chỉ thấy nhắn lại tối không ăn cơm nhà,vậy nên hôm nay Ái Quyên sẽ tự lái xe ủa Tiểu Di về nhà nấu cơm rồi đợi các chị về ăn cùng.
Trên xe của Cố Minh Kiệt và Tiểu Di cả hai vẫn đang trao đổi với nhau về những mẫu thiết kế mới khi đã trao đổi xong Cố Minh Kiệt hỏi Tiểu Di.
- Tiểu Di mai em có thể đi với tôi tới bữa tiệc của Hàn Thị được không?.
Tiểu Di nhìn hắn cau mày một chút hỏi.
- Lí do tôi phải đi cùng anh tới đó là gì?tôi nhớ không có quy định nào yêu cầu tới tham dự tiệc phải có đôi cả không phải sao?chúng ta có thể tự tới đó mà không cần tôi hay anh đi cùng nhau.
Cố Minh Kiệt cố tỏ ra suy tư rồi nói.
- Hôm nay bà nội có gọi điện cho tôi nói muốn tôi và em ngày mai cùng tới bữa tiệc,nói đi thì cũng phải nói lại dạo gần đây tôi thấy bà rất lo lắng cho tôi và em tới nỗi không chịu ăn uống gì cả có ăn thì cũng ăn rất ít...haiz tôi định nhờ em ngày mai cùng tôi tới bữa tiệc của Hàn Thị biết đâu bà nội tôi sẽ vui vẻ thì bệnh cũng đỡ hơn một chút thì sao?.
Tiểu Di có hơi hoảng khi nghe hắn nói bà nội cố không chịu ăn uống gì cả.
- Vậy tại sao anh không nói với tôi sớm hơn để tôi tới thăm bà Cố Minh Kiệt.
Lúc này hắn biết cô sắp sập bẫy của hắn rồi,giả vờ thở dài hắn nhìn phía trước vừa lái xe vừa nói.
- Tôi sợ em lo lắng mà em biết đấy bà nội tôi bị tâm bệnh chỉ cần em và tôi làm bà yên tâm bà sẽ sớm khỏe lại thôi.
Tiểu Di im lặng có chút mông lung suy nghĩ thật ra khi Tiểu Di nghe những gì hắn vừa nói Tiểu Di cũng thấy rất có lý cùng lắm chỉ là đi cùng hắn tới bữa tiệc đó thôi có làm gì quá đáng đâu,vả lại nếu tới đó cùng hắn mà làm bà nội cố vui vẻ một chút Tiểu Di cũng muốn làm thử như hắn nói.
- Được vậy mai tôi sẽ cùng anh tới bữa tiệc của Hàn Thị nhưng chỉ vậy thôi đừng thêm bất cứ yêu cầu nào nữa tôi sẽ không đồng ý đâu.
Cố Minh Kiệt mỉm cười gật đầu nhìn Tiểu Di thật ra hôm nay sau khi thư ký của hắn đưa ra ý kiến cho hắn thì hắn đã phải suy nghĩ rất nhiều để đưa ra lý do hợp lý để cô đồng ý tới bữa tiệc ngày mai cùng hắn và dĩ nhiên hắn biết khi nói tới bà nội và ba mẹ hắn thì Tiểu Di luôn đồng ý miễn nó không quá đáng.bật cười Cố Minh Kiệt nghĩ thầm trong bụng”thỏ con em vẫn luôn dễ lừa như vậy” dĩ nhiên câu đó hắn chỉ dám nghĩ trong lòng ngược lại nếu để Tiểu Di biết hắn đang lừa cô rất có thể cô sẽ từ mặt hắn luôn cũng nên đấy không đùa đâu.