Cô Trợ Lý Và Nàng Gia Sư

Chương 18: Chương 18




- Ê ê Chưn không thèm nha, đừng tưởng bở đi.

- Hiếu có nói gì đâu, tự Trân nghĩ thôi.

- Nghĩ cục cứt, im đi.

- Không im đâu, kkkk.

- Tin Chưn đấm Hiếu không?

- Đấm đi, yêu Trân mà, hè hè.

Cái quái gì mà yêu với đương trong này, mả cha hai đứa nhóc con bày đặt yêu với đương, còn cái thằng ranh con kia lại giở trò tán tỉnh em tao á:

- Ê Trân, làm gì đấy?

- Ủa hai, em... uống nước với bạn.

- Em chào anh, em là Hiếu, bạn Trân ạ.

Thằng nhóc lễ phép chào hỏi, cơ mà tôi vẫn muốn đấm nó quá:

- Vào nhà nấu cơm đi, giờ còn ngồi đây.

- Chờ em một tí. Thôi Chưn về nha, Hiếu về cẩn thận.

- Ừ, bai Trân, mai Hiếu chở đi học.

Bọn nhóc con giờ tinh vi vãi, thế éo nào năm lớp 10 tôi còn chưa mặc sịp bọn nó đã yêu nhau nhắng nhít rồi. Mà cũng đúng, mấy cái mạng xã hội với cả smartphone phát triển nhanh quá, mà ba mẹ nào cũng chiều con, thấy nó đòi là mua sạch. Nói không đâu xa, hôm bữa tôi còn đọc được cái tin gì mà một con bé lớp 5 dụ 2 thằng 17 18t quan hệ rồi tù mòn đít, sau đó lại còn lên fb nói là do em nên hai anh không kiềm chế được, vãi cả lô:

- Bạn trai à, xấu chó thế.

- Ông im đi, ông thì ai chẳng chê, mỗi chị Linh của ông đẹp.

- Chả đúng thì sao, mà bạn trai mày liên quan cứt gì chị Linh của tao. Chị Linh của tao đẹp người, đẹp nết, một thiên thần, ôi...

- Đồ thần kinh, thèm cứt.

- Địt tổ cha mày đi nấu cơm đê, mà tối đi chơi với hai với chị Vân không?

- Ngu gì đi, đi cho bà Vân bả sai tôi à?

- Vậy cút đi nấu cơm cho bố, lẹ.

Nói đùa vậy chứ thằng bồ nhỏ Trân mặt mũi cũng gọi là có chút sáng sủa, không biết tối nó có sủa không. Nhìn đi nhìn lại thì cũng hợp đấy, mồm dẻo như bao cao su, à nhầm, kẹo cao su, gặp đúng cái con thích nói nhiều, chuẩn gay luôn. Chà chà, em gái, mới ngày nào tôi còn chở nó đi mua kẹo rồi đi học mà giờ đã có người yêu rồi cơ, chẳng mấy chốc mà có cháu bế.

Cơm nước xong xuôi, ý là nấu cơm chứ không phải ăn cơm, tôi xúng xính áo quần chuẩn bị rước con Vân vẹo đi chơi. Trước tiên phải gọi chị Linh cái đã:

- Linh hâm, ăn cơm đi.

- Chị đang ăn, nói bé thôi, mẹ nghe này.

- Anh yêu emmmmmm.

Tôi hét toáng lên trong điện thoại:

- Gấu hâm. Ăn cơm chưa?

- Anh đi chơi với bạn chút.

- Trai hay gái hả?

- Tất nhiên là gái rồi, hí hí.

- Ò.

Chị Linh cúp máy cái rụp, người đâu mà dễ giận thế không biết nữa, haiz.

Lượn lờ tầm 10p, tôi cũng đến trước nhà nhỏ Vân. Tôi không muốn vào vì ba con Vân hay rủ tôi nhậu lắm, tôi thì nhậu yếu nên cũng ngán. Con Vân vẹo hôm nay, à không, con bạn tôi lúc nào cũng xinh, nhưng hôm nay nó không trang điểm như mấy tấm ảnh trên facebook mà tôi đã nhẵn mặt, trông xinh và hiền hẳn ra. À mà lại quần cái bang rồi, nhỏ này mẫu nội y nên nó chả ngại gì, mặc quần jeans rách mà tôi thấy như quần sịp, tí lòi cả mông, áo thì bó, vếu độn hay sao to thế trời:

- Con ĩ này, độn dú à, to vậy?

- Thích không, cho bóp này.

- Thôi bố xin mày, đi đâu đây?

- Chở bố ra đầu đường mua cái thẻ điện thoại, hết mẹ tiền.

Thời tiết dạo này nóng vãi đái, nóng không chịu được, tôi chỉ có đi làm với lễ tiệc gì mới mặc quần dài thôi, còn không tôi toàn mặc short đi dép lào:

- Ê đầu cứt.

- Gì? -

Ra quán vịt đi, nhậu bữa.

- Tao sao cũng được, mày con gái vào đấy không ngại à?

- Ngại méo gì, cởi quần cởi áo bố còn chưa ngại.

- Thì đi.

Quán vịt này là quán ruột của hai đứa tôi, một năm ít cũng hơn 20 bữa ở đây, cơ mà toàn ăn buổi chiều, vắng, chứ đi tối này chỉ toàn bợm nhậu, sợ bỏ bà:

- Lấy em hai tô cháo với, nói chung có bao món mang hết đi.

- Đụ má ăn hết không mà kêu lắm?

- Mị méo biết, mày trả, hihi.

- Trả cái mả cha mày.

Con Vân còn gọi cả mấy chai bia, hai đứa vừa ăn vừa nốc như bọn trẻ trâu. Đùa thôi, uống ít à, ăn chủ yếu:

- Người yêu hết bệnh chưa?

- Suy nhược, nghỉ vài ngày là ổn.

- Bố thấy bồ mày đẹp đấy, nhưng hơi bị hiền, chắc mày bắt nạt suốt nhỉ?

- Có con cu...a, yêu cực.

- Sến vãi lờ.

- Còn hơn cái con méo có người yêu, kkk.

Nhỏ Vân không giận tôi, nó quen rồi, từ ngày làm mẫu chụp áo dú quần sịp các kiểu, người ta nhìn nó bằng con mắt khinh bỉ nhiều hơn là khen, ba mẹ nó cũng ngăn cản dữ lắm, giờ cũng không quan tâm nó như xưa, cứ kiểu phớt lờ ấy, nghĩ cũng tội:

- Vân này.

- Gì?

- Ba mẹ mày vậy mày có buồn không?

- Cũng có, nhưng quen rồi.

- Buồn gì thì kể với tao, chán thì tao dẫn đi chơi, đừng có cả ngày ủ rũ, tao thấy lo cho mày thôi.

- Ừa, biết thế. Mà không cho chịch đâu, đừng dụ mị.

- Hahahaa, mày nói tao mới nghĩ đấy.

- Cc. Ăn đi.

Ngồi quán nhậu thì toàn mấy ông già cả, thấy con bạn tôi thì ai mà chịu nổi, nó mà không phải bạn tôi thì tôi cũng đếch chịu được ấy chứ. Cơ mà nhọ cho mấy thanh niên, ngay đối diện quán là... đồn công an phường, vậy nên cha nào cũng cầm tô hứng... nước dãi trong ngậm ngùi:

- Ê Nhĩ.

- Nhĩ cái địt cụ mày.

- Vặn hộ mị cái nắp coi, cứng quá. Mà sao mày đòi địt cụ tao, cụ tao xanh cỏ rồi.

- Con biến thái. Đòi uống bia giờ uống nước lọc.

- Bố tưởng mày uống hết gọi khè thiên hạ.

- Con điên.

- Chắc vậy, hihi.

Con nhỏ Vân má bánh đúc, nhéo phê lòi, chị Linh cả Tiểu Ly cũng không có tuổi so với cặp má của Vân vẹo, tính tôi thích nhéo má con gái, vậy nên nhỏ Vân cũng quen quá rồi, tôi có nhéo từ sáng đến tối nó cũng chẳng nói gì, dễ chịu lắm, ai được làm người yêu nó chắc sướng, vừa dễ vừa dê:

- Xong chưa con ĩ, về nào.

- Chờ mị chút, mị đi ỉa đã.

- Về nhà ỉa, đù má, chó dơ.

- Đừng bỏ mị, cho về với, Nhĩ ơi.

Nhỏ Vân không thích nhõng nhẽo, vì tính nó giống con trai, nó mạnh mẽ và gan lì, tuy vật nó vẫn biết nó là con gái, vậy nên cũng có những lúc nó yếu mềm, nó cô đơn nên cũng cần một thằng con trai để tựa vào mà khóc. Đã có lúc thấy nó ăn chơi sa đọa, tôi muốn chấm dứt với nó luôn, nhưng tôi không thể, nó là người mà có khi còn quan trọng hơn bản thân tôi, một cô bạn mà tôi có thể không lấy vợ mà ở cạnh nó cả đời:

- Sao đấy, khóc à?

Nhỏ Vân áp đầu vào lưng, ôm eo tôi sụt sịt:

- Tao buồn quá, ba mẹ cứ coi như tao vô hình vậy.

- Vậy mà nãy nói quen rồi, để tao qua gặp 2 ông bả, không thương Vân thì để tao nuôi.

- Hahahaa, hay đó, chơi đi, bố thích.

- Tao không bắt mày bỏ việc chụp ảnh, nhưng tao nghĩ là mày nên kiếm cái gì làm đi, giờ mày còn trẻ, chụp được chứ vài năm nữa lấy gì ăn đây. Nhưng cũng không cần lo, dù tao có đi ăn xin, tao cũng nuôi mày, không để mày đói đâu.

- Xạo lờ, hahaha, nhưng mị tin, cám ơn mày.

Chở nhỏ Vân về nhà, tôi mới yên tâm qua nhà chị Linh. Giờ mới khoảng 9h, chắc Linh hâm vẫn đang làm sổ sách các thứ. Tạt qua mua tô phở với hộp sữa, tôi lại đậu xe ở... nhà hàng xóm của chị Linh. Và lại bài cũ, tôi đưa chứng minh thư và chìa khóa xe lại để được phép... leo ban công sang nhà chị Linh.

Chị Linh hình như chăm chú nên không để ý là tôi đã leo sang và đứng ngay cạnh:

- Hù! - Á á á á á...

Tôi vội vàng bịt miệng chị Linh lại, nghe cứ như Maria Ozawa kêu:

- Anh đây mà, xin lỗi xin lỗi.

- Tí nữa là xỉu luôn, gấu ghét chị chứ gì?

Tôi kéo cô nàng lên giường ôm, dạo này không phản kháng nữa:

- Chả biết, cứ không gặp Linh là khó chịu à.

- Người toàn mùi bia, đi nhậu đúng không?

- Ừa thì nãy anh nói em còn gì, đi với con Vân

. - Sao không cho chị đi với?

- Không cho Linh uống rượu bia, hư mất Linh của anh.

- Hì hì, nhớ gấu quá.

Tôi hôn trán chị Linh túi bụi:

- Anh cũng nhớ Linh hâm, mới gặp ban nãy mà nhớ chết được.

- Cúi xuống đi.

- Làm gì?

Chị Linh nhoài người lên hôn má tôi, dạo này tôi cũng quen rồi... đùa đấy, được gái hôn cũng như đi ỉa, dù ngày nào cũng làm nhưng vẫn thấy sướng:

- Lại dê rồi, hư quá.

- Hì hì, gấu ơi.

- Gì hả?

- Cuối tuần cho chị đi chơi với bạn được không?

Chị Linh ôm tôi càng lúc càng chặt:

- Đi đâu?

- Đi Vũng Tàu, đi với đoàn luôn, với cả cũng diễn nữa.

- Ừ, cho phép, nhớ mua quà.

- Biết rồi, chị mua cho gấu mấy con ốc, hay lắm.

- Chả cần ốc, cần Linh thôi, tối nay ngủ đây luôn nhờ?

Tôi chỉ định nói đùa thôi, ai ngờ cô nàng đồng ý cái một:

- Sao cũng được, ôm gấu cho dễ ngủ, hì.

- Không sợ anh giở trò à?

- Gấu mà định làm gì thì chị đâu có phản kháng được đâu, chị tin gấu mà.

- Thôi đi, cứ dễ thương như vậy là cưới đấy nhé.

- Cũng được, lêu lêu ngại kìa.

- Linh dở hơi.

Tôi không biết cảm nhận của mình có đúng không, thế nhưng tôi thấy tình yêu chị Linh dành cho tôi thật sự quá sức mãnh liệt. Như thể không có tôi chị Linh sẽ không sống nổi ấy. Hy vọng là không phải vậy, tất nhiên là tôi cũng yêu chị Linh lắm, nhưng chẳng biết sau này thế nào, liệu có biến cố gì hay không. Chỉ biết ngay lúc này, tôi có thể bỏ ngang không đi... cầu để đến gặp chị Linh, có thể, à mà thôi... bé Linh của tôi ngủ khò rồi, vẫn cứ níu tôi chặt cứng là sao nhỉ:

- Linh ơi, dậy ăn phở đã, còn nóng.

- Ưmmm, chả dậy đâu, dậy là gấu về mất.

- Nhõng nhẽo vừa thôi, già rồi đấy.

Chị Linh ngồi dậy, phụng phịu:

- Chả ăn, gấu đút cho chị thì chị ăn.

- Trời đất, càng ngày càng như trẻ con.

- Vậy chả ăn, cho bệnh luôn.

- Thôi thôi, để anh bón cho ăn, gớm, nhõng nhẽo suốt thôi, già đầu lắm rồi.

- Hì hì, chị yêu gấu.

Chị Linh ngoan ngoãn ngồi ăn từng miếng, lâu lâu lại nhìn tôi cười. Thề chứ khoảnh khắc này khiến trái tim tôi muốn vỡ tung thành trăm mảnh, thật quá hạnh phúc và đầy tình yêu.

Nhưng cái đợt đi chơi này quả thật là nó lành ít dữ nhiều, chưa bao giờ tôi lại thấy lo lắng và nóng ruột đến vậy. Mạnh đao lại xuất hiện, và một lần nữa, nó lại gây khó dễ chị Linh của tôi, một cách thủ đoạn và tàn nhẫn hơn nhiều.

Hôm ấy...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.