Tôi cũng chưa biết lý do gì mà thằng mặt ngu chó điên đầu óc nhôn lừ này nó ở đây, lại còn trả tiền cho Vân vẹo nữa, thế cứt nào:
- Á địt, Mạnh mặt chó.
Nhỏ Vân hơi sững người, và sau khi nó chào thằng đao lại khiến tôi sững hơn:
- Chào sếp, sếp mua đồ cho bạn gái à?
- Không, anh tình cờ qua đây thôi, Phong nhỉ?
- Hai người biết nhau à?
Tôi không muốn nhận ơn thằng đầu khấc này, tôi quăng cục tiền vào tay nó:
- Này, cầm lấy, bạn tao tao lo được, không cần mày, thằng đầu khấc.
- Lịch sự tí đi thằng nhãi.
- Có cái cục cứt, mày định làm gì? Mà Vân, nó là gì với mày?
Nhỏ Vân chưa hiểu tình hình, nó có vẻ khá là khó xử:
- Ừm... đây là... sếp tao, tao đang làm mẫu cho công ty của sếp.
- Làm cho con chó này á?
- Ăn nói lễ độ đi, tao nhịn nhiều rồi đấy.
- Buồn ỉa thì đi ỉa đi cha ơi, nhịn chi rồi phọt ra quần.
Nhỏ Vân với cả mấy con nhỏ bán hàng khúc khích cười còn Mạnh đao thì mặt đỏ au như quả, không, như trĩ:
- Phọt cái con mẹ mày.
Nó hùng hổ định lao tới, may mà tôi kịp lôi Vân vẹo ra che chắn:
- Ế ế anh ơi, anh tha cho em, lỡ dại.
- Phong, đừng giỡn nữa - nhỏ Vân cau mày
Thiệt ra thì lúc này tôi chỉ theo thói quen là chọc ghẹo Mạnh đao thôi, tôi chưa kịp nghĩ đến việc Mạnh đao sẽ có thể làm gì với nhỏ Vân. Mà chẳng hiểu sao nó biết nhỏ Vân, tại sao nó lại là sếp của con bạn tôi và tại tại sao nó lại ở đây hôm nay, liệu có gì tính toán hay chỉ là một sự tự nhiên như đau bụng đi ỉa:
- Nên nghĩ cho bạn mày đi nhãi con, đừng trách tao.
- Nghĩ ngợi gì, méo chụp thì nghỉ, cần gì.
Nhỏ Vân lần này lộ vẻ mặt lo lắng thấy rõ, nó níu tay tôi:
- Tao... ký hợp đồng rồi, không... không bỏ được đâu, mày thương tao... đừng có vậy nữa.
- Cái quái gì... hợp đồng bao nhiêu?
- 1... 1 năm.
- Cái cứt... gì... 1 năm làm mọi cho thằng ml này?
Mạnh đao hất tay tôi ra một bên, nó nhếch mép:
- À em đi với anh, anh bàn chút chuyện. Còn mày, thằng nhãi, về lo cho Linh của mày đi, còn nhiều chuyện lắm.
- Mày dọa bố mày á? Ahahahahaha, sợ vãi cứt.
Mạnh đao cười mỉm, nó phủi mông bỏ đi, chả biết đang nghĩ gì hay là đã làm gì chị Linh rồi. Hoảng hốt, tôi bốc máy gọi ngay cho bà chị của tôi:
- Chị đây!
- Em tới nơi chưa?
- Chị đến rồi, đang ăn sáng, hì hì.
- Không sao chứ?
- Sao là sao, gấu nhớ chị hả?
- Ừa, nhớ, cẩn thận, có gì thì gọi anh.
- Chị nhớ mà, bai bai gấu.
Vậy là ít nhất Mạnh đao chưa làm gì chị Linh, cơ mà hình như tôi cũng lo hão quá rồi, nó đang ở đây thì làm quái gì được chị Linh, hơn nữa nó cũng thích chị Linh, lại có chút ít học thức, chắc cũng chả dám làm gì đâu.
Chán nghĩ ngợi vẩn vơ, tôi gọi điện rủ thằng bạn thân đi chơi game. Thằng này tên là Dũng, trắng trẻo đẹp trai, ăn nói có duyên, tuy hơi mất dạy nhưng túm lại là cũng nhiều gái theo. Thằng này hồi xưa tán nhỏ Vân hoài nhưng bị nó cho vào friendzone, nản nên đâm ra hư hỏng, à không, tức là cũng biết ăn biết chơi nhưng cũng không có gì nguy hiểm, tóm lại thì nó vẫn tốt bụng lắm:
- Chơi game mày?
- Bố mày đm mày, đang ngủ thì gọi, cái đm mày.
Thằng óc trâu này mở mồm ra là chửi bậy, lúc nào trong câu nói của nó cũng thêm cả đống chữ đmm vào trong đấy, nghe khắm vãi chưởng:
- Thì vậy mới có tao này. Dậy đi chơi.
- Mày... đm mày lại bắt bẻ bố mày, chờ tí.
- Tao sao làm được, đâu mất dạy như mày.
- Cái đmm im đi, để bố mày thay đồ, chơi chỗ cũ. À rủ cái Ly cho tao với.
- Có cứt, nhanh đê.
Quên không nói, thằng ôn con này thích Tiểu Ly cực, cơ mà Tiểu Ly gặp nó cứ như nước với lửa, cãi nhau ỏm tỏi. Nhưng nó nghe lời Tiểu Ly nhiều, bảo gì cũng làm, nói chung là cũng có chút thành ý, khổ nỗi Tiểu Ly thích tôi, haiz.
Nhưng thôi, tôi cũng thương nó như thương con Vân, vậy nên vẫn rủ Tiểu Ly theo:
- Tiểu Ly, đi chơi với anh không?
- Bà già có đi không?
- Không, Linh đi chơi rồi.
- Vậy thôi, bà già không đi tui ứ đi.
- Ế ế...
Con nhỏ cúp máy cái rụp, thế quái nào cãi nhau ỏm tỏi giờ lại đòi, con gái công nhận vẫn là khó hiểu:
- Ly ơi Ly à, đi mà, năn nỉ luôn.
- Không có bà già mới rủ tui chứ gì?
- Đâu có...
Tôi đuối lý, dù sao Tiểu Ly cũng nói đúng, tôi chưa bao giờ trân trọng Tiểu Ly như chị Linh, vì như đã nói, tôi tìm thấy ở chị Linh một sự cuốn hút lạ kỳ, một sự thôi thúc khiến tôi cảm thấy rạo rực, khác hẳn với Tiểu Ly. Ở Tiểu Ly, tôi thấy nhỏ cũng giống nhỏ Trân, tức là cũng hay nhõng nhẽo, cũng hay cãi lại tôi, nhưng chung quy lại thì tôi vẫn thương Tiểu Ly, như một... cô em gái:
- Đi với anh đi.
- Vậy qua chở tui, tui đợi.
- Ừa, anh qua liền.
Dù sao cũng có lỗi với Tiểu Ly, nhân dịp này mai mối nhỏ cho thằng Dũng cũng được, dù sai cũng là hai người bạn tốt của tôi.
Tiểu Ly dạo này ăn mặc càng lúc càng đáng yêu, càng ngày càng cưa sừng làm nghé, bẻ mào làm gà con. Bữa nay Tiểu Ly lại đeo kính nobita, để tóc ngố kiểu vài sợi lưa thưa, thêm quả thun hồng với short ngắn nữa, cute vãi cứt:
- Đù, bé nào đây?
- Tiểu Ly của Phong Nhi nè.
- Ôi lâu rồi mới thấy Tiểu Ly dễ thương như này.
- Vậy bình thường không dễ thương hả?
- Bình thường lì như trâu.
- Im đi.
Tôi rủ thằng Dũng đi chơi game, cơ mà chẳng lẽ lại kéo cả Tiểu Ly vào phòng net, mấy thằng nhãi con ở đó chịu sao nổi:
- Phong Nhi ơi, bà già đi đâu gòi?
- Đi Vũng Tàu chơi rồi.
- Sao không đi chung?
- Thích đi chơi với Ly nên xạo chó để ở nhà.
- Xạo. Ứ tin.
- Không tin thì thôi, haha.
Tôi cứ nghĩ đơn giản rằng thằng Dũng và Tiểu Ly đấu đá nhau tức là có duyên, ai ngờ Tiểu Ly ghét thằng bạn tôi thật, vì:
- Sao Phong Nhi rủ em đi chơi mà có ông này, em ghét ổng lắm.
- Thì... thấy hai người chưa có ai... nên...
Thằng Dũng thì vẫn cười, lúc quái nào nó cũng cười, chỉ mỗi lúc đau ỉa thì không cười nổi, mà đoán mò vậy chứ tôi không chắc, có khi vừa ỉa vừa cười cũng nên:
- Em... không cần.
Tiểu Ly khóc nhè rồi chạy vụt đi. Trong khoảnh khắc, tôi ra hiệu cho thằng Dũng đuổi theo vì đây là cơ hội cho nó, cơ mà:
- Phong, đm mày ngu thật hay trêu bố mày, con nhỏ nó thích mày chứ méo thích bố, ra dỗ đi, đmm.
- Thì tao... xin lỗi...
- Xin cái đmm, biến ra bố chơi.
Tôi vác xe đuổi theo Tiểu Ly, tôi cứ nghĩ là Tiểu Ly đã hiểu ra rồi, nào ngờ vẫn là tôi làm em phải khóc. Thiệt tình lúc này tôi cũng không chắc Tiểu Ly đang mong muốn điều gì, chỉ biết là nhỏ vừa khóc vì tôi, vậy nên tôi phải chịu trách nhiệm trước đã.
Nhỏ Ly chạy bộ nên chả đi xa được, tôi vừa phóng xe tầm 2 phút đã thấy cô nàng lạch bạch trên vỉa hè rồi. Hình như lại mua cái gì đó, giời ạ, kẹo bông:
- Tiểu Ly ăn một mình, béo nhé.
- Kệ em.
- Cho anh đớp miếng.
Con nhỏ mặt vẫn bí xị, vùng vằng cấu một miếng nhỏ đưa cho tôi. Mà cái thứ kẹo bông này toàn là đường, ăn ngọt vãi chày ra chứ hay ho gì đâu:
- Ngọt quá, không ngờ Tiểu Ly lại ngọt ngào với anh như vậy.
- Điên.
- Lên xe anh dẫn đi chơi.
- Ứ thèm.
- Lên đi nắng cảm đấy.
Hình như tôi nói chuẩn, vừa nghe xong là Tiểu Ly tót lên xe rồi, lại còn đánh tôi nữa, đậu má.
Tôi chở Tiểu Ly đi chơi lung tung, đi ăn, đi uống nước rồi ra hiệu sách mua truyện. Công nhận chị Linh ngoan 1 thì Tiểu Ly ngoan đến 1,5. Nhỏ biết nghĩ cho tôi, giống chị Linh vậy, không đòi mua cái này cái kia đắt giá, chỉ chọn mấy thứ lặt vặt. Dường như Tiểu Ly bữa nay rất vui, cô nàng cười tít mắt liên tục, lâu lâu, à không, lúc nào cũng khoác vai tôi đi, tình cảm vãi cả đạn.
Đi chơi hả hê, Tiểu Ly kéo tôi ra công viên ngồi. Lại lợi dụng tựa đầu lên vai tôi, hát vớ va vớ vẩn gì đấy:
- Phong Nhi ơi.
- Hả?
- Dạo này em bị một thằng khùng phá.
- Phá vụ gì?
- Nó gọi điện cho em, đòi em làm người yêu nó, rồi còn gửi quà cho em nữa. Em nói không nhận thì nó đi theo em, bữa em chạy kịp vào nhà không là tiêu gòi.
Tôi im lặng, chưa kịp nói năng gì cả, vẫn đang suy nghĩ mông lung, thì bỗng, Tiểu Ly đưa điện thoại ra, một tấm hình, tấm hình của thằng biến thái đó. Và vâng, bạn biết đấy, trên đời không có gì là ngẫu nhiên cả, bạn phải làm gì hôm nay thì ngày mai mới có kết quả, phải ăn nhiều kẹo thì đêm mới đi thăm Tào Tháo huynh chứ. Và cái mặt đó, cái khuôn mặt đẹp trai che dấu trước cái tâm hồn bệnh hoạn đó lần này đã thực sự khiến tôi phải lo lắng. Mạnh đao, có vẻ nó đã hành động rồi. Một tháng qua không xuất hiện, phải chăng là tiền đề cho ngày hôm nay.
Xâu chuỗi các sự việc lại với nhau, tôi nhận ra mục tiêu chính của nó là... chị Linh, không phải con Vân, cũng không phải Tiểu Ly, nó muốn chiếm đoạt chị Linh, nhưng nó sẽ không trực tiếp làm như vậy, nó sẽ khiến tôi - người chị Linh đang yêu, phải sống dở chết dở, và rồi...