Cô Trợ Lý Và Nàng Gia Sư

Chương 32: Chương 32




Tôi vẫn thương Linh, tôi không phủ nhận điều đó, thế nhưng niềm tin tuyệt đối dành cho Linh đã không còn nữa, tôi cảm thấy sợ khi nghĩ đến cảnh người con gái tôi yêu một lúc nào đó sẽ bỏ tôi mà yêu một thằng mà có thể tôi chưa bao giờ ưa.

Tôi không cảm thấy thương bản thân mình, tôi chỉ cảm thấy đáng ghét chính tôi, tôi chính là cái thằng gây nên mọi rắc rối, chẳng phải ngay từ ban đầu, tôi đã muốn cưới Tiểu Ly rồi sao, nếu mọi chuyện cứ diễn ra như vậy thì bây giờ, chẳng có ai phải đau khổ cả. Xin lỗi Linh, anh không thể yêu em được nữa, anh có lỗi với Tiểu Ly thật nhiều, anh đã phụ lòng em ấy bao lâu nay, anh không thể như vậy nữa.

Tôi buông Linh ra, lau nước mắt cho cô ấy rồi im lặng xuống phòng lấy cháo cho Linh. Linh không nói gì cả, có lẽ em cũng cảm nhận được sự quyết tâm của tôi lần này, tôi thực sự phải dừng lại, tôi không thể tiếp tục yếu mềm được nữa.

Linh ăn từng muỗng cháo bé tẹo, rồi lại nhìn tôi. Tôi biết Linh muốn gì ở tôi, thế nhưng cái thứ đó, bây giờ, tôi chỉ muốn và chỉ hy vọng, nó sẽ dành mãi cho Tiểu Ly bé bỏng, em ấy là thiên thần đối với tôi, một cô gái hiền lành và đáng yêu:

- Gấu này?

- Hử?

- Cô Ly ấy, gấu nhắn hộ là chị cám ơn nhiều. Chị biết là gấu với cô Ly đang đi chơi lại phải về, tại chị...

- Không sao đâu, em đừng bận tâm, lo mà nghỉ cho khỏe, bệnh liên tục thôi.

- Hì hì.

Tôi sợ nhìn thấy Linh cười, vì mỗi lần Linh cười, nó lại khiến trái tim tôi phải rung động, mà tôi thì lại không thích sự rung động gì vào lúc này cả, tôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý mà hướng về Tiểu Ly, tôi phải thật sự cứng rắn, tôi mềm mỏng, người ta lại lấn tới, cứng lên nào, à ý tôi là ý chí, không phải cứng chỗ đó, chỗ đó thì cứ gặp gái là cứng thôi, ý tôi là mắt, lại nghĩ bậy nhé, cắn dú bây giờ:

- Linh à?

Linh chớp mắt nhìn tôi, rất nhanh, tôi né mình khỏi ánh mắt đầy ma mị và quyển rũ ấy, phải thật sự tránh xa:

- Anh muốn nói chuyện này với em, được không?

Thường ngày tôi không thích vòng vo Tam quốc như kiểu này, cơ mà chẳng hiểu sao muốn nói chuyện thẳng thắn, tôi lại đâm ra dài dòng văn tự, chắc là nhiễm từ ba tôi, ba tôi mỗi lần bị mẹ tôi mắng là lại lôi sách vở các kiểu ra mà đọc, đọc như chưa từng được đọc, còn mẹ tôi thì ngừng giận vì ba tôi nói nhiều quá chứ thật ra là cả nhà cũng chẳng ai hiểu ba tôi đang nói cái gì, hy vọng là tôi không giống ba tôi ở điểm đó, nếu mà cứ kiểu đó, có khi Linh nhét dép vào mồm tôi không chừng:

- Thật ra thì, anh... ừm... anh vẫn thương em, nhưng anh không thể nào không nghĩ về những thứ anh đã được biết, cái cảm giác đó, hụt hẫng và khó chịu lắm. Em biết không, anh cứ bị ám ảnh mãi khi nhìn cái tấm hình mà em và... à thôi, anh cũng không muốn nhắc lại điều đó nữa, chỉ cần em hiểu là anh không thể nào chịu đựng nổi, anh khó chịu lắm Linh à.

Ngừng một hơi, tôi lại tiếp tục, trong khi Linh vẫn đang chăm chú lắng nghe một cách trầm tư và đôi mắt chỉ trực chờ ướt sũng:

- Anh biết em không muốn nghe điều này, nhưng anh vẫn phải nói, thực sự thì... Tiểu Ly, rất thương anh và quan tâm đến anh, em biết không, suốt nửa năm qua, em ấy luôn ở bên cạnh và ủng hộ anh, chọc cười anh và làm mọi thứ dù không biết để anh được vui. Dù Tiểu Ly chỉ là một cô bé đáng yêu và còn rất nhiều thứ không bằng em, nhưng anh, anh muốn ở bên cạnh Tiểu Ly và dạy cho em ấy những thứ đó, chứ không phải dùng những thứ đó để làm những gì khiến anh... tức giận... Linh à, mình chia tay đi.

Linh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu và những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi trên gương mặt xinh xắn của cô gái mà tôi từng yêu, chính xác là vẫn còn yêu, nhưng tôi hy vọng, tôi sẽ sớm quên được cô ấy, cuộc sống của hai đứa chúng tôi là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, Linh có kiểu sống của cô ấy và tôi có cách sống của tôi, mọi thứ vốn dĩ đã không thể hòa hợp được. Tôi tiến lại gần, ôm lấy Linh, hít hà mùi hơi tóc của em một lần nữa, mùa hương mà tôi ngỡ như, nó đã thuộc về tôi, mãi mãi:

- Anh yêu em, Linh à, nhưng anh không thể bên em nữa, hãy cố gắng lên, em là một cô gái hoàn hảo, em sẽ tìm được một người tốt hơn anh mà, ngoan, đừng khóc nữa.

Hai đứa tôi ôm nhau thật chặt, và khóc cũng thật lâu, tôi buồn, tôi đau, nhưng thấy em khóc, nỗi đau đó càng lớn hơn gấp vạn lần, tạm biệt cô gia sư xinh đẹp và đảm đang, tôi phải đi thật rồi:

- Chào chị Linh, em sẽ là em trai tốt tốt nhất của chị, em yêu chị nhiều lắm.

Linh vừa quẹt nước mắt vừa cười:

- Chào gấu con, chị Linh cũng thương em, hì.

Tôi lau nước mắt cho chị Linh, tôi lại ôm chị Linh vào lòng, nhẹ nhàng và thanh thản, hy vọng là mọi thứ sẽ tốt đẹp như xưa, chúng tôi sẽ lại cùng dạy đàn cho nhóc Trân và lại một lần nữa, tôi sẽ gọi em là “chị Linh“.

Tối hôm ấy, với một tâm trạng cực kì tốt, tôi rủ Tiểu Ly, nhỏ Vân, anh Chris đẹp trai của Vân, nhỏ Trân và cả thằng nhóc Hiếu bồ nhỏ Trân đi nhậu. Mặc dù là tôi không thích em gái tôi có bạn trai cho lắm, cơ mà nó cũng lớn rồi, cũng xinh xắn dễ thuơng, vậy nên cũng cho nó thoải mái một chút, và dù sao thằng nhóc này cũng biết điều, nó luôn thua tôi trong bất kì cái khỉ khổ gì tôi rủ nó chơi, chả biết nó có dở thật hay không, cơ mà biết nịnh người lớn thế là tốt, ahihi:

- Hai ơi Chưn không uống bia đâu, Chưn uống nước ngọt thôi.

Thằng nhóc Hiếu ngu ngơ:

- Kệ Trân đi các anh các chị, dô!

Thằng nhóc này yếu kém, không như tôi, lại để bạn gái bắt nạt. Nhỏ Trân túm tai nó xách lên như xách tai lợn:

- Tin Chưn nhét đầu Hiếu vào bồn cầu không, không có uống bia, bỏ xuống.

Tội nghiệp thằng nhóc, nó la oai oái như đỉa phải vôi:

- Á Chưn ơi, đau đau, Hiếu không uống, đùa mà, á á á.

Lũ trẻ bây giờ náo nhiệt như vậy đấy, còn đám ông bà già bọn tôi thì làm trò mùi mẫn hơn. Nhỏ Vân và anh Chris đẹp zai vãi cả đái của nó đang xem xét gì đó trên điện thoại, cứ chốc chốc lại cười tít mắt, mà thanh niên Chris ở Việt Nam cũng lâu, nói chuyện tiếng Việt cũng khá sõi, mặc dù vậy thì hai đứa lâu lâu vẫn chêm tiếng Anh vào, chắc là để chuẩn bị cho tương lai nhỏ Vân có về làm dâu cũng đỡ bỡ ngỡ.

Còn Tiểu Ly bé bỏng thì đang xị mặt để tôi cột tóc cho, chốc chốc lại vòng tay ra đánh tôi một cái vì làm đau em ấy:

- Đau mà, babi ghét em đúng khong, huhu...

Tôi bẹo má cô bé:

- Lớn rồi cứ mè nheo cho mấy em nó cười kìa, Trân, Hiếu, thấy chị mày như này khoảng bao tuổi?

Thằng nhóc Hiếu nửa muốn khen Tiểu Ly nhà tôi dễ thương nhưng nửa thì lại sợ con nhóc trời đánh kia giận, vậy nên nó cứ ấp a ấp úng mãi, cuối cùng thì đành nhường cho nhỏ Trân nói trước, mà khoan, nó nói luôn phần thằng nhóc rồi:

- Bé Ly chừng 5t chứ bao nhiêu, ui dễ thương quá đi.

Nhóc Trân vừa nói vừa nhéo hai bên má của Tiểu Ly mà lắc qua lắc lại làm cô bạn nhỏ của tôi bí xị, thiếu điều khóc nhè luôn tại quán.

Cả đám 6 người chúng tôi cứ thế mà thả ga, mà ê a cả buổi tối. Đã lâu lắm rồi tôi không cảm thấy vui như hôm nay, và cũng đã lâu lắm rồi tôi không có cảm giác nhẹ nhàng và thanh thản như vậy, tôi không ngờ mọi chuyện lại giải quyết nhanh đến thế, chỉ mong không xảy ra biến cố gì, cuộc đời xem như cũng ưu ái cho tôi nhiều lắm rồi, chẳng muốn đòi hỏi gì thêm nữa. Có bạn bè, có người thân, và cả người yêu, còn gì tuyệt vời và hạnh phúc hơn thế. Chúng tôi say xỉn mãi tới gần 11h đêm mới lết xác về đến nhà. Tôi cũng uống bia thuộc dạng có số có bố nên không say, Tiểu Ly và 2 đứa nhóc uống nước ngọt, vậy nên chỉ có cặp đôi Chris và Vân vẹo liểng xiểng ôm nhau về nhà. Tôi thì giao em gái cho thằng cu Hiếu, còn laị tôi, tôi hộ tống Tiểu Ly về, hôm nay nhà em ấy lại không có ai, nên là, hí hí hí, ngủ nhờ một đêm nào.

Tiểu Ly không thích tôi uống rượu bia và nhậu nhẹt, cơ mà hôm nay vui, coi như ăn mừng ngày hai đứa tôi lại được bên nhau, em ấy cũng chẳng than trách gì, chỉ là:

- Babi nằm im đó, đừng có ôm Ly, Ly ghét mùi rượu lắm, tránh ga tránh ga.

Tôi thì không say, cơ mà thú thực là cũng hơi ngáo ngáo rồi, tôi kéo Tiểu Ly lại rồi ôm như ôm cục vàng 4 số 9 trong két sắt nhà tôi, hôn lấy hôn để:

- Umoah, Tiểu Ly bé bỏng của anh, anh yêu em nhiều lắm lắm lắm, chụt chụt.

Tôi ghét nhất mỗi khi đang ôm gái mà có điện thoại, mà lại là điện thoại từ một người mà tôi hoàn toàn không muốn nghe nữa chứ, đã nói chỉ là chị em, cớ gì lại gọi cho tôi vào giờ khuya thế này không biết nữa. Tiểu Ly biết chị Linh gọi, em ấy chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy tôi ra rồi thu mình vào góc giường, ôm lấy cái gối ôm dài ngoằng mà thút thít khóc. Thiệt tình lúc đó, tôi mới nhận ra được rằng, trong tình yêu, người con gái yêu mình thật lòng sẽ cư xử như Tiểu Ly hôm nay vậy. Em ấy không phải là loại người vô tâm, vậy nên em ấy cũng buồn và cũng suy nghĩ nhiều lắm, nhưng Tiểu Ly của tôi là một cô bạn nhỏ đáng yêu, em ấy không muốn tôi cảm thấy khó xử, vậy nên em ấy không bao giờ muốn nhắc đến chuyện của tôi và chị Linh, âu cũng là nghĩ cho tôi, vậy mà, tôi lại không biết điều, hết lần này đến lần khác khiến Tiểu Ly phải buồn, vậy hà cớ gì hôm nay, tôi lại phải nghe máy, tôi thật sự không nên làm thế, và tôi đã không làm. Vứt điện thoại sang một bên, tôi tiến đến và ôm Tiểu Ly vào lòng, mặc cho em khóc mà trút hết tâm sự, buồn bực lên tôi, để cho tất cả trôi qua một lần, chỉ có thế, tôi mới có thể tạm thời vứt bỏ nỗi lo trong lòng, vứt bỏ sự mặc cảm đối với Tiểu Ly, lại một lần nữa, có thể nói tiếng yêu em:

- Anh xin lỗi, đừng buồn anh nữa, Tiểu Ly bé bỏng à, yêu em nhé, chịu không?

Cô nàng không nói gì, chỉ ghì chặt lấy tôi một cách tội nghiệp, ôm tôi chặt cứng, tựa như không muốn rời.

Hai đứa ôm nhau ngủ suốt đêm ấy, níu chặt lấy nhau như sợ ai lấy mất, một cảm giác bình yên đến lạ thường mà tôi thực sự muốn nó diễn ra mỗi ngày.

Sáng sớm hôm sau, mở mắt ra, tôi lơ mơ khi bên cạnh tôi vẫn lấy cô bạn bé nhỏ của tôi, vẫn đang say sưa ngủ với cái dáng nằm y như con mèo con, đáng yêu và cần được che chở. Nở một nụ cười, tôi hôn nhẹ lên mái tóc nửa đen nửa trắng ấy. Nhưng rồi... nụ cười ấy cũng sớm vụt tắt khi tôi, vừa với tay lấy chiếc điện thoại lên, 10 cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn khẩn thiết: “Gấu ơi, Mạnh không tha cho chị, giúp chị với“. Tin nhắn được nhận lúc 3h sáng, còn bây giờ đã là 6h. Chẳng nghĩ nổi quá lâu, tôi phóng xe thật nhanh đến nhà chị Linh, lòng nóng như lửa đốt, chỉ hy vọng Linh không sao, chứ nếu không, cả đời này, tôi sẽ thực sự phải hối hận rất nhiều.

Và mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi đã không kịp nhận thức được gì nữa, chị Linh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.