Bốn ngày trôi qua, các học viên lại trở về trường. Thiên Bảo, Uyển Nhã, Nhất Minh, Ngọc Khuê, Huy Khánh và Tuệ Nhi cùng dung dăng dung dẻ tới trường trước ánh mắt của mọi người. Cũng phải, đứa nào nhìn cũng như dân Châu Phi thứ thiệt vậy! Tất cả cùng rảo bước lên lớp, vừa đi vừa cười nói vui vẻ, không để ý “chướng ngại vật” đang ở phía trước.- Á! - Tuệ Nhi kêu nhẹ và ngã ngửa ra đằng sau.
- Mắt của các người để đâu vậy? - Người kia tức giận xỉa xói. Sáu đứa ngạc nhiên quay ra nhìn người vừa nói, và còn ngạc nhiên hơn khi biết người đó là Ái Linh, lớp trưởng lớp A1. Ngọc Khuê bực bội, định ra tay cho cô ả một trận nhưng Uyển Nhã vội ngăn lại, ra hiệu cho Ngọc Khuê lùi lại. Mặc dù không phục nhưng cô nàng cũng nghe lời, lùi lại về phía sau và làm động tác phòng thủ.
- Xin lỗi vì đã đụng trúng cậu. Nhưng cậu không biết cách tránh người khác à? - Uyển Nhã nhẹ nói, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh nhìn Ái Linh. Cô nàng hơi sợ, lùi về sau vài bước, vẫn cố ra oai:
- À vậy sao? Cảm ơn lời nhắc nhở của cậu. Nhưng trước hết cậu nên về lớp và xem tình hình lớp mình đã rồi mới đến đây dạy đời tôi nhé! Thật không ra gì!
Nói xong, Ái Linh đường hoàng đi về phía trước, không những vậy còn tặng cho cả bọn cái nhếch mép đầy khinh thường. Ngọc Khuê lập tức bùng nổ cơn giận, hét lớn:
- Cậu mới là đồ không ra gì. Đồ điên, đừng để tôi gặp cậu...Ơ...
Chưa nói hết câu, Ngọc Khuê đã bị Nhất Minh lôi đi không thương tiếc, trên đầu là dấu chấm hỏi to đùng. Trời ạ, lớp đang có biến mà dì Khuê vẫn còn tâm trí mắng chửi người ta sao?!
Không đầy một phút sau, cả bọn đã có mặt ở lớp, trên trán lấm tấm mồ hôi và liên tục thở dốc. Cả lớp ái ngại nhìn những con người kia, trên nét mặt họ cũng không tốt hơn là mấy. Có chuyện gì xảy ra vậy? Huyền Trang lại gần, mắt vẫn còn rưng rưng nước mắt:
- Thiên Bảo, Nhã Nhã, lớp bọn mình...lớp bọn mình hư hết rồi!
Đúng vậy, tất cả mọi thứ trong lớp đã bị hư hỏng nặng nề, dường như không còn cơ hội sửa chữa. Ai cũng sững sờ trước sự hoang tàn đến bất ngờ của lớp A4, từng câu nói của mọi người như cứa vào tim các thành viên. Thiên Bảo mặt tối sầm, khẽ hỏi:
- Các cậu có biết ai đã làm chuyện này không?
- Theo camera ghi lại thì đó là các thành viên lớp A1. - Khương Gia thành thật khai báo, tiện tay chiếu luôn đoạn băng ghi hình lên. Quả thật là vậy, Ái Linh, Diễm Quỳnh, Hải Yến và cả Lan Anh nữa đều có mặt trong băng. Họ đã đến trường từ rất sớm, đột nhập vào lớp và phá hoại hết cơ sở vật chất. Thiên Bảo, Nhất Minh, Huy Khánh, Tuệ Nhi và Ngọc Khuê đanh mặt lại, ánh mắt đầy chết chóc. Nhất Minh tức giận nói:
- Không thể tha thứ được!
- Tớ sẽ đi cho họ một trận. - Ngọc Khuê lập tức bước đi rầm rầm và đầy sát khí, thật may là có Tuệ Nhi cản lại. Huy Khánh cố gắng bình tĩnh:
- Thiên Bảo, giờ chúng ta phải làm thế nào?
Thiên Bảo thở hắt, quay ra nhìn Uyển Nhã như muốn hỏi ý kiến. Cô nàng nhún vai, thản nhiên nói:
- Bảo Bối, cậu là lớp trưởng, cái này thì tùy cậu thôi. Nhưng phải trừng phạt họ cho thích đáng vào. À, nhưng phải để Lan Anh cho tớ xử, dù sao tớ cũng đang chơi trò “hoa hậu thân thiện” với cô ta mà.
Cả lớp lập tức đồng ý. Thiên Bảo bắt đầu giao nhiệm vụ:
- Tổ một và tổ hai cố gắng lẻn ra ngoài mua mắm tôm với mẻ về đây. Tổ ba, tổ bốn cố gắng giữ chân lớp A1 ở bên ngoài, không cho họ đến gần lớp học. Huy Khánh, Tuệ Nhi, hai cậu đi sắp xếp lớp học khác cho tớ. Tớ, Nhã Nhã, Nhất Minh và Ngọc Khuê sẽ dọn dẹp ở đây. Cả lớp rõ chưa?
Ngay lập tức, lớp A4 cùng đồng thanh:
- Rõ!
Sau đó, cả lớp phân tán ra làm hai phía, rất tập trung vào nhiệm vụ của mình. Lớp A1 quả này tiêu thật rồi! Nhất định không thể tha thứ!
...
Một lúc sau, một nửa lớp đã có mặt ở hành lang, trên tay là mắm tôm và mẻ, mùi không thể kinh khủng hơn. Mặt khác, một nửa còn lại của lớp đang có cuộc thi bóng rổ với lớp A1 ở sân bóng, nhộn nhịp và không có chút phòng bị. Nghe theo lệnh của Thiên Bảo, cả bọn nhanh chân đột nhập vào lớp A1, sau đó đồng loạt đổ mắm tôm và mẻ xuống nền gạch một cách nhanh gọn nhất, sau đó vội lẻn ra khỏi hiện trường. Kế hoạch thành công, giờ chỉ cần đợi lớp đó dính bẫy nữa là thành công. Cả lớp dán mắt vào màn hình trên máy tính, dường như còn không thèm chớp mắt.
- Ơ, Nhã Nhã đâu rồi? - Tuệ Nhi ngơ ngác nhìn quanh lớp, tìm kiếm bóng dáng của cô bạn thân.
- Nhã Nhã nói đi tìm cách để xử Lan Anh rồi. - Huy Khánh liền giải đáp thắc mắc của cô bạn.
- Này, cậu có nghĩ là Uyển Nhã đi pha chế thuốc độc không? - Ngọc Khuê bắt đầu liên tưởng linh tinh, huých tay Nhất Minh đang đứng bên cạnh. Anh chàng cũng ăn theo:
- Không, chắc là đang nấu món ăn nào đó kinh dị lắm. Ví dụ như củ cải đen hay thịt phượng hoàng chẳng hạn..
- Minh, vớ vẩn!
Thiên Bảo không ngần ngại mà cho Nhất Minh một cái đập đầu đau đớn. Ai bảo ám chỉ người cậu yêu là phù thuỷ cơ!
- Đến rồi, đến rồi!
Tiếng ai đó vang lên thu hút mọi ánh nhìn vào chiếc máy tính. Đúng như dự đoán, lớp A1 không nghi ngờ mà lập tức bước vào lớp một cách thong thả. Ái Linh nhăn mặt, khó chịu nói:
- Cái mùi quái quỷ gì thế này?
Cả lớp A1 loạn hết cả lên vì cái mùi hôi thối và tanh tưởi này. Tất cả xông thẳng ra ngoài cửa lớp, thở một cách khó nhọc. Cả bọn khó hiểu nhìn nhau, dường như trong này có gì đó mờ ám. Đang suy nghĩ mải mê thì tiếng của cô Thúy vang lên:
- Sao các em không vào lớp? Mau vào lớp học đi!
Lớp A1 vội ngăn cản:
- Không, cô ơi đừng vào!
- Cô ơi đừng vào lớp.
- Chúng ta ra phòng khác học đi cô.
Nhưng cô Thúy vẫn bỏ ngoài tai những lời khuyên bảo ấy, ung dung bước vào lớp. Mùi tanh tưởi của mắm tôm và mẻ lại một lần nữa xộc thẳng vào các thành viên, khiến ai cũng cảm thấy đang ở trên bãi rác. Cả lớp sợ sệt và đón chờ cơn thịnh nộ từ cô Thúy.
...
Một lúc sau, bốn mươi năm con người của lớp A1 phải đứng chịu phạt dưới cột cờ và giữa trời nắng gay gắt. Đây chắc chắn là nỗi nhục lớn nhất trong đời học sinh của họ và họ sẽ không tha thứ cho người đã gây ra chuyện này. Lớp A1 tức giận là thế, nhưng ngược lại, lớp A4 lại đang ôm nhau cười nắc nẻ, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Cái đấy gọi là gậy ông đập lưng ông!
- Mà sao Nhã Nhã đi lâu vậy nhỉ?
À, nếu hỏi Uyển Nhã thì cô nàng đang ở đây, một nơi rất đẹp và lộng lẫy, và nó chính xác là cửa hàng bán hoa.