Ngồi ở phòng chờ khám thai mà lòng Hoa Thu như muốn vỡ tan, cô lo rất lo bởi vì cái thai này có liên quan đến ... Tên đó hay không, cô sợ lắm.
- Mời cô Tiêu Hoa Thu vào phòng số hai, gặp bác sĩ Tôn Hạ Vĩnh.
Y tá bước ra trên tay cầm sổ bệnh án của cô, cô nghe qua thoáng trông thấy cái tên rất quen, quen đến mức ngủ cô cũng không quên được. Cô bật dậy khỏi hàng ghế chờ, do căng thẳng quá mà tốc độ nhanh đến mức cái thai cũng run rẩy.
- Tổng Giám Đốc, chị không sao chứ? - LeD đứng ở cửa thấy cô đứng bật dậy lo lắng chạy đến, ôm ngang eo cô chống cho cô đừng ngã
- Chị ... không sao, đi ... đi theo chị vào đó, được không? - cô nắm lấy tay của LeD, bao nhiêu nỗi sợ bao trùm xung quanh khiến cô không thể thở nói chi là nói tròn câu
- Được, em vào cùng chị. - LeD có thân hình to lớn, khuôn mặt vô cùng điển trai, Hoa Thu dựa vào người LeD cảm giác an toàn đã khiến cô bớt sợ, nếu như nói Hoa Thu là tình nhân của LeD thì cũng có thể tin là vậy rồi.
Phòng bác sĩ mở ra nỗi lo càng cao hơn khi cô trông thấy hình bóng đó xoay mặt về phía cô, cô nép vào lòng LeD mặc cho cậu rung động về một hình dáng trước mặt.
- Cô Tiêu, ngồi đi. - bác sĩ Tôn quay ra đối mặt với cô, quả là điển trai như trước. Nhưng cô bây giờ là sợ, là rất sợ, anh ta có thể là cha đứa bé. Hôm nay cô đến là muốn mượn tay bác sĩ xét nghiệm ADN, cô đứng im ở ngoài cửa cho đến khi nghe thấy giọng của LeD
- Chị chúng ta vào trong thôi, nhe! - LeD muốn được nói chuyện, xin số của anh đẹp trai tóc vuốt geo này, nhưng vị phu nhân tương lai lại chần chừ không chịu vào
- Ờ... Được, được rồi! - Hoa Thu tay chân lạnh tái, sợ hãi núp vào người của LeD như bà vợ hoàn toàn yếu thế trước mặt chồng
- Khoan, chị dâu, LeD. - tiếng của Lăng Nhã gọi lại từ cửa phòng chờ, cô chạy đến trước mặt Hoa Thu
- Chị dâu, em hôm nay không học em đi chung với chị vào trong.
Hoa Thu nghe xong gai óc nổi lên dữ dội hơn, lỡ như khi vào mà tên kia nói về chuyện ở quán bar họ gặp nhau và xảy ra quan hệ thì cô sống ra sao? Lăng bà đã không có thiện cảm với cô nếu còn vụ này nữa thì con của cô biết tính ra sao?
- Cảm ơn em. - Hoa Thu gượng cười
- Đi thôi, chúng ta vào trong. - cô nắm tay kéo Hoa Thu vào trong thì bị giật lại, cô khó hiểu quay lại nhìn vẻ bối rối của Hoa Thu
- À, Lăng Nhã em mua giùm chị chai nước suối được không? Thực ra ở căn tim cũng không có bán, em mua bên ngoài bệnh viện được chứ? - Hoa Thu lại nắm tay của cô, ánh mắt rất sợ, rất rất sợ mọi chuyện vỡ lẻ
- Được thôi. - cô mĩm cười vui vẻ nhận trách nhiệm
Sau khi cô đi, Hoa Thu cầm theo hồ sơ bệnh án đi vào phòng khám cùng LeD. Ngồi xuống đối diện với Tôn Hạ Vĩnh, anh ta xem một màn chị dâu hiền lành ở trước cửa mà phát ớn, lúc trước còn dâm đãng lẳng lơ đi theo anh ta đến tận khách sạn. Bây giờ mang thai con của anh ta còn giả vờ ngoan hiền đi làm vợ người khác, anh ta nhếch môi biểu cảm vô cùng khinh thường
- Cô Tiêu có thai cũng đã 1 tháng, đứa trẻ trong bụng sức khỏe rất tốt chắc là giống cha nên mới tự chăm sóc bản thân khi còn trong bụng mẹ. - câu nói giỡn của anh ta khiến tim cô co thắt lại, Hoa Thu mười ngón tay xen lấy nhau run rẩy chảy mồ hôi lạnh
- Phải đó bác sĩ Tôn, anh Lăng là nam nhân cường tráng khỏe mạnh, chắc là đứa bé có gen di truyền của ba đó. - LeD hưng phấn nói, ánh mắt của LeD rất đẹp đẹp đến mức mà Tôn Hạ Vĩnh nhìn đến nghiện
- Sao lại nhìn tôi như vậy? - LeD ngượng ngùng vuốt tóc, môi cong lên đầy vẻ vui sướng
- À không có gì. - anh ta lắc đầu, trai thẳng tôi là trai thẳng.
Tuy rằng LeD biết cậu mang hình hài con trai và linh hồn con gái nên cậu ít khi lộ ra bên ngoài, từ nhỏ cậu luôn coi trọng các bạn nữ trong lớp mặc cho đám nam gọi cậu là LeD 3D. Cậu tên thật là Trần Hữu Tuân sau này chuyển hoàn toàn sang LeD khi cậu học cấp ba, cha mẹ cậu là doanh nhân thành đạt nhưng không sống chung với cậu mà đang ở tận Canada công tác, nói cho có văn chương vậy chứ họ định cư ở đó để phát triển sự nghiệp. Cậu là thiếu gia quen sống sung sướng chưa hề đụng chạm vào giới kinh doanh, sau này khi quen biết Hoa Thu thì cậu đang học năm cuối đại học kinh tế, bắt đầu làm thư ký cho cô sau 1 năm tốt nghiệp.
Cậu có khuôn mặt baby từ nhỏ đã quá đẹp trai, thân hình trắng trẻo cùng đôi mắt xanh xanh lai người nước ngoài rất tuyệt vời.
- Bác sĩ Tôn Hạ Vĩnh đó, chị cho em xin số điện thoại đi. Em có người chị đang mang thai, em muốn đưa đến đó. - LeD lái xe chạy trên con đường lớn thì mới phát hiện quên xin số rồi, nghe hỏi như vậy Hoa Thu hồn tiêu phách tan sợ hãi ấp úng
- Số... số điện thoại?
- Chị sao vậy? Không khỏe sao? - cô ngồi kế bên cảm giác nhiệt độ của Hoa Thu rất kém, lo lắng xoay qua hỏi.
- Đâu, đâu có. Chị ổn mà! - cô nhanh chóng lau mồ hôi định thần lại mới trả lời câu hỏi của LeD - Danh thiếp chị không có đem, ngày mai em qua nhà chị đưa.
- Được! - LeD cười cười
Trong phòng khách ở nhà họ Tiêu, Lệ Y ngồi trên sofa bấm điện thoại mà quên mất bóng đen u ám kế bên sắc mặt tái nhợt không giọt máu.
Hoa Thu thèm ăn mứt Lăng Phong mua mấy ký vậy mà cô đụng cũng không dám, cô lo lắng đến mức ti vi đang bật gì cũng không hay, cho đến khi....
- Xin chào mọi người đã đến với chương trình “ Một ngày để sống “, hôm nay bác sĩ khách mời là một ông hoàng của khoa sản. Anh ấy còn rất trẻ chỉ mới 28 mà đã khiến đông đảo ca khoa phụ sản khó khăn bị áp chế, xin chào đón bác sĩ phó trưởng khoa sản Tôn Hạ Vĩnh. - tiếng MC nói cô nghe rất rõ, chỉ cần nhắc đến cái tên đó đã khiến cô sợ xanh mặt. Cô theo phản xạ ngẩng mặt lên nhìn gương mặt điển trai đó, anh ta lại là anh ta, có phải ghét cô lắm không?
- Đúng là trẻ tuổi tài cao mà, chị xem xem có phải bác sĩ bảo hộ của chị không? - Lệ Y khen ngợi anh ta khiến cho Hoa Thu thêm phần lo lắng, mười ngón tay xen vào nhau
- Chị, sao vậy? - Lệ Y thấy cô không trả lời, tâm trạng lo lắng hỏi
- Không, chị không sao ổn cả mà. - cô lại nói dối rồi, cô sợ, cô sợ lắm...
Cô bỏ lên phòng tắm, xả nước nóng để rửa sạch nhưng bụi trần và cô sẽ tập chấp nhận, chấp nhận đứa con này là của ai... Nhưng, đêm đó là do rượu vào cho nên mới khiến cô trở thành vật mua vui cho anh ta. Người cô yêu là Lăng Phong, chỉ cần biết, đứa bé của ai thì cô nhất nhất sẽ ra quyết định. Cô ngẩng cao đầu gương mặt phấn đã bị dòng nước đẩy trôi đi, son cũng trôi đi và nước mắt cũng nguội lạnh, cô phải làm sao trong khi tất cả đã thay đổi?
Còn Lăng phu nhân sẽ ra sao? Chấp nhận hay không chấp nhận? Cô phải làm sao? Cô làm sao bây giờ?
Chúc đọc giả vui vẻ! Tớ đã giữ đúng lời hứa rồi nhé * chụt *