Cô Vợ 18 Của Tống Tổng Nên Tránh Xa

Chương 2: Chương 2: Tự nhiên muốn cắn quá




Trong biệt thự rộn ràng tiếng cười đùa của các bậc phụ huynh, Hạ Anh bước vào trước gương mặt thay đổi nhanh như chong chóng mới đó đã chuyển sang vui vẻ vết tát của Hạ An cũng không còn đỏ như trước. Cô lễ phép chào hỏi

- Ba, mẹ, Bác Tống con vừa về.

- Hạ Anh con đi đâu vậy? - mẹ cô lo lắng

- Con ra ngoài dạo mát thôi ạ. Con xin phép vào phòng trước. - cô mệt mỏi rồi, quá mệt rồi bây giờ cần được nghỉ ngơi tịnh dưỡng.

- Hạ Anh tiểu thư để tôi giúp người tìm phòng. - quản gia Trần cung kính

- Ờ sao bác biết tôi không tìm được phòng mình ở đâu vậy? - cô ngạc nhiên khó hiểu hỏi

- À, khi nãy trước khi đi dạo phố cùng tiểu thư chủ tử có nhờ tôi giúp tiểu thư tìm phòng.

- Vậy làm phiền bác. - cô rất vui khi được hắn quan tâm cảm giác cứ như thế trên 9 tầng mây vậy, cô vừa được bác quản gua hướng dẫn tất cả các phòng như phòng ăn dành cho khách đặc biệt, phòng tắm thảo dược giúp thoải mái thư giãn, phòng sách,... Sau khi được hướng dẫn nhiệt tình của bác quản gia thì cô đã thông hết đường đi, cô trở lại phòng của mình từ từ bước vào trong mệt mỏi ngã xuống chiếc giường xa lạ này cố ngủ mặc dù chưa tắm nhưng lại thấy tinh thần có chút xíu khó chịu. Chợt cô nghĩ ra một việc gì đó thì lập tức lấy khăn và đi ngay ra khỏi phòng

Trong một căn phòng tắm rộng rãi bằng hai phòng ngủ của nhà họ Tống có hai hồ nước nhỏ và một hồ nước lớn

- Woa chẳng khác gì khách sạn, nội thất bên trong khiến cho mình cảm thấy nhẹ nhàng thư giãn hơn, cô thả mình vào dòng nước ấm có mùi thơm nhè nhẹ của hoa hồng rất thư giãn khi các nguyên liệu đều từ thiên nhiên mà ra.

- Thoải mái không? - tiếng của một người đàn ông trầm ấm

- Rất thoải mái. - cô đã chìm vào giấc ngủ ngon mà không biết người phía trước là ai, chiếc đầu xinh xinh gần như sắp ngã xuống nước thì nhanh chóng được hắn chạy đến nâng cái đầu nhỏ lên rồi từ từ bước xuống nước kéo đầu cô vào vai mình rồi cùng tận hưởng hương xuân.

- Hạ Anh, anh yêu em. - hắn thấy sự chịu đựng có giới hạn mà bây giờ giới hạn cũng không còn vì vậy cần lắm, cần lắm phải nói ra một cách nhanh gọn và chuẩn

- Mình thật sự rất thích Vỹ Nghiêm nhưng ha ha anh ấy là hôn phu của chị Hạ An mình không thể thích được. - cô là đang ngủ nhưng lại nói hết mọi việc ra ngoài không chút dè chừng vì cô là người Trung Quốc hoàn toàn nên khi ngủ cũng nói tiếng nước đó.

- Hạ Anh em không cần sợ, chỉ cần em yêu anh thì rào cản nào anh cũng sẽ phá hủy hoàn toàn. - hắn sẽ không bao giờ từ bỏ đặc biệt khi cô nói rằng đã thật sự thích hắn thì càng khiến hắn muốn níu giữ cô nhiều hơn.

Sau 1 giờ thư giãn trong hồ nước thảo dược thì hắn cũng cảm thấy buồn ngủ nên đã bế cô lên đi ra khỏi phòng tắm à quên có mặc áo bông tắm nha, hắn bế cô đi về phía phòng mình mục đích là muốn nhìn gương mặt xinh đẹp lúc ngủ này của cô với lại muốn ngày đầu tiên ở Trung Quốc khi cô tỉnh dậy người may mắn cô gặp là anh.

Vừa về phòng hắn đặt cô xuống giường dùng chăn dày đắp lên người cô rồi mới giúp cô cởi chiếc khăn choàng trên người, sau đó hắn lấy áo tắm luồn qua người cô cơ thể nhỏ bé ấy bị hắn thao tác rất chi tiết. Hắn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng cùng chìm đắm trong giấc ngủ, hắn dù muốn hôn lên bờ môi đỏ hồng ấy nhưng một rào cản ngăn chặn hắn lại đó là lòng tự trọng của con gái nó khiến hắn không thể hôn cô được.

- Tại sao chúng ta gặp nhau chưa đầy 24h anh đã yêu em rồi? - hắn tự mình đặt câu hỏi cho bản thân, duyên phận sắp xếp cho hắn và chị cô thành vị phu thê nhưng lại sắp xếp cho hắn và cô thành một đôi Uyên Ương

Bây giờ hắn đã thấm mệt nên hắn chọn cách ngã lưng ngủ dưỡng sức còn bảo vệ con vật nhỏ chứ đôi mắt dần nhắm lại được một chút thì lại bị con vật nhỏ dùng chân đá thật mạnh vào đầu gối đến mức đau nhức

- Ui da, em muốn giết người sao?

- Anh Phước không dễ chết. - cô ngủ mớ hay gì nè

- Em nói gì? Anh không hiểu? - thật may là cô nói tiếng Việt nếu như giống lúc này thì đảm bảo thế nào hắn cũng sẽ mò ra người tên Phước đó rồi cho người thanh lý một cách tàn nhẫn vì tội được người thương nhắc đến.

Cô lắc đầu rồi ngã đầu vào ngực của hắn nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy hắn, hắn đã bị con vật nhỏ làm cho mê muội rồi bây giờ cứ như thể em là bà nội của anh vậy á! Hắn im lặng ngủ nhưng cũng đã đáp trả cái ôm đó một cách chân thực vậy là cả hai cùng chìm vào giấc ngủ mơ màng.

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai rọi vào phòng khi em ngủ say tình cờ làm cho Anh thức dậy. PopKhông hiểu sao, đêm qua cô không mơ nhưng ngủ rất ngon cô định xoay người thì lại có cảm giác người nào đó đang nằm bên cạnh cô. Cô quay lại đối diện với hắn thì bất ngờ bị giật mình muốn hét lên nhưng chợt dừng lại từ từ mở chiếc chăn ra quần áo có chút thay đổi sau đó có nhìn xuống giường rồi tới chăn nhưng vẫn không hề có vết m** nào thật may là hai người chưa xảy ra quan hệ gì. Cô bây giờ mới phát hiện gương mặt điển trai của hắn, mũi cao ráo đàng hoàng, miệng hồng hồng cộng thêm đôi mắt hổ phách tạo nên một khí thế đàn ông rõ ràng buộc cô phải dùng tay của mình thưởng thức. Cô nhẹ nhàng vuốt một vòng tròn trên trán cao ráo rồi vuốt một đường thẳng xuống mũi của hắn lại dừng trước khuôn miệng nam tính này

- Tự nhiên muốn cắn quá. - cô nói nhỏ cố gắng không để người khác nghe thấy

- Vậy thì cắn đi. - hắn biết hết đấy ngủ thôi chứ có phải chết rồi đâu cho nên cô nói hắn vẫn nghe nếu hắn dễ dãi như vậy chắc chắn thế giới ngầm sẽ không còn một lão đại lạnh lùng, tàn nhẫn nữa.

- Vỹ Nghiêm? AAnh dậy... Rồi... Sao?

- Phải, ngạc nhiên lắm sao? Không phải muốn cắn anh à. - hắn thật sự rất khó hiểu, sao cô ấy đáng yêu quá mức?

- SSao anh ...ngủ... Trong... phòng em? - cô ngượng ngùng

- Nè cô nương đây là phòng của anh nha.

- Hả???? Không phải phòng em? - cô gãi gãi đầu

- Dĩ nhiên. - hắn bị cô chọc cười bởi vẻ mặt cún con ngây thơ ấy

- Vậy em về. - cô là đang giả vờ thôi nếu la làng lên khác nào là vạch áo cho người xem lưng nên đành chịu làm như chưa xảy từng ra chuyện gì vậy.

- Nè... Em? - hắn gọi thì cứ gọi cô đi thì cứ đi, thật ra hắn gọi cô để trả khăn tắm hôm qua đã giặt giùm cô nhưng con vật nhỏ của hắn không nghe hay cố tình làm ngờ mới là chuyện.

Sau khi rời khỏi phòng của hắn Hạ Anh ba chân, bốn cẳng chạy về phòng mình rồi đóng chặt cửa bịt miệng tránh việc hét toáng lên

- Ôi trời ơi, mất giá mình rồi.

- Haz, sau vậy? Tim ơi mày đập nhanh như vậy vì chạy mệt hay vì mày... Đã trái tim rồi? - cô đặt tay vào ngực của mình cảm thấy trái tim thì đập nhanh còn cả người lại nóng bừng bừng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.