Cô ngậm ngùi tức mà không thể làm gì được thằng nhóc con này. Cố nhẫn nhịn, sự chịu đựng cũng sắp vượt quá giới hạn. Thấy mami của mình như vậy, Tiểu Bảo lém lỉnh quay sang chọc cô:
- Mami a~ không biết ai làm cho mami có cái sắc mặt khó coi như vậy nha~Kẻ đó thật là đáng ghét mà~
- Hừ, còn không phải mi sao? - Cô lẩm bẩm trong miệng, không nghĩ thằng nhóc sẽ nghe được
- Hửm? Mami vừa nói gì con vậy?
- A a, không có gì đâu. Con đừng để ý ha.
Sau vài tiếng cất cánh, cuối cùng cô và Bảo Bảo đã về đến sân bay của nước S
_Tại sân bay_
- Mami, mami. Chúng ta mau về nào. Con nhớ baba quá~
- Cái này...
Bảo Bảo nhíu mày, kéo áo cô gặng hỏi:
- Mami làm sao vậy? Mami không muốn gặp baba sao?
- *Hừ, đương nhiên là không muốn rồi* - A, nào có chuyện đó chứ. Mami nhớ baba của con còn không hết nữa là~
- Ồ? Bà xã nhớ anh đến vậy cơ à? - Tiếng của hắn từ đằng sau vọng lại làm cô giật thót người
- Làm, làm sao anh lại ở đây?
- Em đúng là ngốc mà. Anh ở đây đợi em mấy tiếng rồi đó.
- À, ra vậy
- Em không cảm động à?
- Sao tôi phải cảm động?
- Thì anh vất vả cật lực dậy từ sớm ngồi đây đợi em mấy tiếng đồng hồ. Trời thì nóng khắc nghiệt, không gian cũng chật bí, không thoải mái chút nào a~
A, có phải hắn tự than tự vãn quá không vậy trời? Người ở sân bay bị bị hắn đuổi từ sáng sớm rồi, trật ở đâu kia chứ? Trời thì nóng thật, nhưng hắn ngồi trong phòng VIP của sân bay cơ mà? Điều hòa thức uống đầy đủ, nóng ở đâu ra? Một mình hắn chiếm cả cái sân bay, khổ ở đâu vậy a~
Còn chưa kể đến việc hắn ngủ muộn, phải lái máy bay tới sân bay mặc dù con đường từ nhà hắn tới đây có thể đi bộ trong 10 phút? Rốt cuộc hắn khổ về cái gì vậy a~