Trong căn phòng của hai vợ chồng, Tiểu Bảo phấn khích nhảy bộp bộp trên người hắn gọi to:
- Baba, dậy đi nào. Hôm nay chúng ta đi chơi công viên đó
Hắn giật mình tỉnh giấc, dụi dụi mắt. Quay qua nhéo nhéo hai cái bánh bao của cô, tưởng lầm là má của bảo bối, giọng cười phấn khích
- Hắc hắc, bảo bối con dạo này ăn nhiều quá đây. Hai má to bằng cả cái bàn tay của baba rồi nè
Bị bóp đến khó chịu ngạt thở, cô cũng mơ màng mà tỉnh giấc. Thấy hắn cười hiểm, hai tay bóp hai trái hồng đào của cô không ngừng, mặt cô bắt đầu tối sầm lại như đít nhọ nồi. Cố kìm nén cơn tức, cô gằn giọng:
- Bỏ ra, em đau
Hắn không để ý, cứ thế mà bóp ngày một mạnh hơn khiến cô đau đến nỗi cắn chảy máu cả môi. Bảo Bảo lo cho ba mình, hớt hả lay hắn dậy:
- Baba dậy đi. Mami sắp nổi cáu rồi đó
- Hức, con cứ nói tầm bạ. Mami con mà dám nổi cáu với ba sao? Trình còn kém lắm
Nhìn sắc mặt của cô ngày một thậm tệ. Bảo Bảo thông minh cũng đoán ra được cô đã giận tới chừng nào. Cậu đổ mồ hôi hột, lẳng lặng ra ngoài tránh nạn
* Bộp, bộp* - Từng cái đấm của cô giáng vào mặt hắn, sưng vù hai bên má. Hắn đau nhức vùng dậy, giọng thét lên như để trách móc:
- Em làm gì vậy? Sáng ra đã đánh anh thành thế này rồi.
- Còn không phải do anh sao? Sáng ra đã bóp đau hết hai bên của em rồi nè. Anh phải chịu trách nhiệm đó. - Cô vừa khóc, tay vừa chỉ vào hai bên đã đỏ ửng của mình.
- Ơ? Anh xin lỗi. Thôi được rồi, vợ muốn anh bồi thường gì nào?
- Ừm? - Cô lấy tay để lên đầu, tay kia vuốt vuốt cằm đầy đắn đo. Bây giờ cái gì cô cũng không thiếu, bắt anh đền cái gì bây giờ a~?
Hắn nhìn cô bật cười, xoa xoa đầu nhẹ nhàng bảo:
- Nhìn vợ giống bà cụ non quá. Chưa nghĩ ra sao? Vậy lúc nào nghĩ ra thì bảo chồng nha
- A ừm. - Cô xấu hổ, cúi mặt nhẹ giọng thưa
* Chụt*
Hắn bất chợt không nhịn được, khóa chặt đôi môi hồng đào của cô lại đầy bất ngờ
Cô ngượng ngùng, đẩy nhẹ hắn ra:
- Chồng, chồng làm gì vậy?
- Không có gì, món quà buổi sáng tặng vợ. - Hắn mỉm cười, nụ cười đầy ấm áp.