Đã 4h30, đến lúc xem tài liệu của mấy người kia rồi. Nhưng liếc qua liếc lại thì có vẻ như chẳng có cái cách nào được coi là ổn cả. Hắn tức giận ném hết xấp tài liệu xuống đất, như muốn phá vỡ tất cả.
Hắn lái xe về nhà với tốc độ không tưởng. Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng hắn mặc kệ.
Hắn về nhà thì thấy cô đang nấu mì ăn, hắn lao đến kéo tô mì của cô lại. Nhưng chẳng may hắn lại tuột tay, tô mì liền rơi xuống đất trong chớp mắt.
Cô tức giận, hùng hổ tuyên bố với hắn
- Chúng ta ly hôn đi
Hắn sững người, mắt đỏ hoe. Đặt tay lên vai cô và hỏi với giọng điệu nghiêm túc có chút lo lắng
- Tại sao vậy? Anh đã làm gì sai?
- Hừ, anh đừng có giả nai trước mặt tôi. Anh làm gì sai chẳng lẽ anh còn không biết? Muốn tôi phải nói ra để cho anh “NHỤC” mặt sao?
- Em...
Nói rồi cô đi lên lầu, còn hắn thì ngã khuỵu xuống đất, nước mắt cứ thế mà tuôn trào
Một lúc sau thì cô đi xuống, trên tay cầm 1 tờ giấy có rất nhiều chữ. Nhưng hàng chữ to nhất khiến hắn phải để ý
“ ĐƠN LY HÔN”
Không lẽ cô định làm thật? Hắn vẫn còn rất yêu cô cơ mà.
Cô cầm tờ giấy chìa ra trước mặt hắn, hậm hực nói to:
- Tôi đã ký. Anh cũng ký nốt đi
- Em dám?
- Hừ! Tại sao tôi không dám?
- Em thực sự muốn LY HÔN?
- Thực sự
- Em sẽ không HỐI HẬN?
- Tuyệt đối không
- Được, vậy anh thành toàn cho em. Chỉ cần em muốn, anh đều sẽ làm
Nói rồi, hắn ký như ý cô muốn. Cô cười nhẹ rồi cầm tờ đơn ra khỏi nhà. Không quên quay lại chọc hắn một câu:
- Bye bye Tổng Tài yêu dấu~
Vậy mà cô còn dám chọc hắn như vậy? Cô có biết trái tim hắn bây giờ đau như có ngàn vết dao cứa vào?
Hắn nở một nụ cười lạnh lùng và xảo quyệt
- Để xem có tòa án nào chấp nhận tờ ly hôn của em. Nếu để em thoát khỏi tôi một cách dễ dàng như vậy thì tôi đã không còn là chồng em nữa rồi !