Sau khi hoàn thành đơn ly hôn với hắn, cô về thu dọn hành lý và sang Mỹ du học. Năm nay cô mới 22 tuổi thôi mà, cơ hội vẫn còn rất dài. Cô luôn ước mơ sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Nhưng cũng tại hắn, tại ba mẹ bắt kết hôn nên ước mơ vẫn còn đang dang dở chưa được thực hiện. Cô nhìn lại tất cả những đồ đạc trong phòng, cái gì cũng cảm thấy lưu luyến.
- Cảm ơn. - Cô mỉm cười hạnh phúc, bước ra khỏi căn phòng
Chỉ riêng hắn thì vẫn thế. Cô vẫn rất chi là ghét hắn. Không một chút nuối tiếc khi rời xa
Kể từ khi qua Mỹ được 3 tháng thì cô cảm thấy rất tự do. Không bị hắn làm phiền mỗi ngày như trước. Nhưng mấy tuần gần đây, cô luôn cảm thấy khó chịu trong người. Hay nôn mửa và sức khỏe không được tốt. Hễ cứ nhìn mấy món như cá, mỡ,... thì ôi thôi, cô ói hết cả tiếng.
Lúc đầu thì cô cũng không để ý, nghĩ là do chưa quen với môi trường mới. Nhưng những ngày sau đó nó luôn xảy ra liên tục. Cô lo lắng nên đã đến bệnh viện kiểm tra ai ngờ...
- Cô gái, chúc mừng cô. Cô đã mang thai được 5 tuần rồi
- 5 tuần? Không thể nào? L...làm sao có thể. - Cô tối sầm mặt mũi, ngất xỉu ngay tại chỗ
Một hồi lâu cô mới tỉnh dậy, nhưng đầu óc vẫn cảm thấy rối loạn vô cùng.
Vị bác sĩ hồi nãy đến bên cạnh, lo lắng hỏi:
- Cô gái, thường thì có con họ đều phải vui mừng. Đằng này cô lại...
Cô im lặng, hai hàng nước mắt lăn dài.
Vị bác sĩ định ra ngoài, bất chợt bị cô kéo lại
- Bác sĩ, t...tôi có thể phá đứa bé này được không?
Ông giật thót người, quay qua hết mực khuyên ngăn cô
- Cô gái, đứa trẻ này vô tội mà. Cô không nên làm vậy
- Không, tôi đã quyết định rồi. - Cô khăng khăng một mực đòi phá bỏ đứa bé
- Không, cô không thể phá bỏ nó được nữa đâu. - Vị bác sĩ lắc đầu, tỏ vẻ buồn bã
- Không phá được? Làm sao có thể?
- Đứa trẻ đã được 5 tuần tuổi rồi. Cô không thể phá được nữa đâu. Đừng cố miễn cưỡng bản thân nữa. Hãy chấp nhận món quà quý giá này từ ông trời đi.
Cô chỉ cười, đúng là oan gia, oan gia mà. Tưởng có thể cắt đứt quan hệ với hắn rồi. Ai ngờ...
Cắt đứt được với hắn thì lại phải đối mặt với con hắn. Đúng là ông trời quá vô tâm đi.
- Thôi được rồi. Tôi tạm thời chấp nhận đứa trẻ này vậy. Cảm ơn bác sĩ.
Cô ra về, vẻ mặt không khá lên được chút. Nhìn xuống bụng mình, cô đưa tay ra ôm đứa bé mà than thở
- Tiểu tử thối nhà ngươi. Không biết kiếp trước đã gây ra tội lỗi gì với anh mà kiếp này hết mang cha lại mang con. Hazz, đúng là khốn khổ mà.