Cô Vợ Bác Sĩ Của Tổng Tài Hắc Ám

Chương 27: Chương 27: Chấp nhận.




Lạc phu nhân cười lớn nhưng nước mắt bà lại rơi.

Lâm Vân Du đứng bên cạnh trái tim cũng nhức nhối theo. Yêu ai yêu cả đường đi lối về, cô yêu Lạc Thiên và tất nhiên cũng sẽ yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh. Tuy lúc trước bà ấy phỉ báng, sỉ nhục, thậm chí bắt cô rời ra anh nhưng bà ấy là mẹ anh cho dù bà ấy làm gì thì cũng tốt cho anh mà thôi. Cô cũng biết rõ Phương Nghi là cô gái tốt nhưng cô cũng biết Lạc Thiên chỉ để Phương Nghi ở vị trí em gái. Trong mắt Lạc Thiên, Phương Nghi là cô em gái phiền phức, đỏng đảnh lại nhát gan nên anh khá thích nói nặng với Phương Nghi cái kiểu mà những người anh khác hay làm với em gái. Bà ấy chắc chắn luôn nghĩ Phương Nghi tốt hơn cô, Phương Nghi xinh đẹp, có suy nghĩ, gia đình lại bề thế còn cô chỉ là đứa trẻ mồ côi, trắng tay.

Cô nhẹ ngồi xuống, quàng tay ôm lấy thân thể bệnh tật của bà. Cuộc đời mỗi người phụ nữ là một cuốn phim không quá ngắn cũng chẳng dài, quan trọng là cách họ nhập vai và diễn xuất mà thôi.

W. Irving có nói: Cả cuộc đời người phụ nữ là biên niên sử của tình cảm.

Goethe lại nói : Cảm rồi yêu, đau khổ rồi lại hy sinh. Đó là những đề tài chính trong cuộc đời của người đàn bà.

Và Aristophane cho rằng: Đàn bà có thể mang nặng được với điều kiện sức nặng đó do người đàn ông đặt lên lưng họ.

Trong từng thiên niên kỷ trôi qua, người phụ nữ đã có thể sống bình đẳng nhưng những câu danh ngôn đó vẫn luôn dành riêng cho họ.

Không biết đã bao lâu, hoàng hôn bên ngoài đã không còn mà thay vào đó là bầu trời đêm tăm tối. Biệt thự Lạc gia bên ngoài đã sáng rực những ngọn đèn. Nền đá bên dưới phản chiếu ánh sáng rực rỡ, lung linh đầy sắc màu. Chỉ còn lại căn phòng của hai người là không đèn, phải dựa vào đèn xung quanh để sáng.

Lâm Vân Du buông Lạc phu nhân ra, một bên vai cô đã ướt đẫm nước mắt của bà ấy. Cô khẽ lấy chiếc khăn tay trong túi áo lau đi nước mắt giúp bà, rồi đứng dậy chuẩn bị đi mở đèn.

- Đừng mở. - Thấy cô đứng bên cạnh công tắt đèn, Lạc phu nhân liền lên tiếng ngăn cản.

- Tại sao? - Lâm Vân Du cau mày khó hiểu.

- Ánh sáng chỉ làm cho tôi thêm chán ghét bản thân mình.

Lâm Vân Du lại im lặng. Đối với một Lạc phu nhân như vậy, cô có chút không quen, nó thật xa lạ. Thà bà buông lời sỉ nhục hay phỉ báng cô lại thấy dễ chịu hơn. Hình như, cô thuộc loại người thích nghe mắng chửi thì phải.

Trong màn đêm, cô lại nghe tiếng thở dài của bà ấy.

- Trước khi đi công tác, Lạc Thiên có đến đây. - Bà dừng lại một lúc rồi nói tiếp. - Sau khi nó đi công tác về, hai đứa mau chóng làm một buổi tiệc công khai quan hệ, đã bao nhiêu năm rồi. - Giọng bà đột nhiên nghiêm khắc hơn.

Nghĩ đến thằng quý tử của mình, bà chỉ thờ dài. Hôm đó, Lạc Thiên đã chỉ thẳng vào bà mà kiên quyết tuyên bố.

- Ngoài Tiểu Du ra con sẽ không lấy bất kì ai.

Nhìn vào mắt con trai mình, bà không thấy gì khác ngoài tình yêu sâu nặng dành cho Lâm Vân Du. Bà cũng không muốn bất cứ ai phải đau nữa. Phương Nghi bà xem như con gái từ nhỏ nên trong tình cảm bà luôn thiên vị nhưng bà cũng không muốn Phương Nghi đi vào con đường như bà. Huống hồ, Lâm Vân Du thật sự yêu Lạc Thiên, bà có muốn chối bỏ cũng không được. Nếu bà còn tiếp tục ngăn cản hiềm khích giữa bà và Lạc Thiên sẽ như cái miệng hố có muốn lấp cũng khó.

Chỉ với những suy nghĩ đơn giản nhưng bà phải mất một đêm để thông suốt.

Lâm Vân Du đột nhiên ngơ ngác hẳn ra. Bộ não của cô dường như đình công rất đúng lúc, nó không hoạt động nữa. Cô chưng hửng với thái độ thay đổi đột ngột của bà. Có vẻ cô phải đi học một khóa đề phòng và đối phó với diễn viên quá, thái độ thay đổi quá nhanh đi.

- Lạc phu nhân...

Chưa nói hết câu Lạc phu nhân đã cắt ngang lời cô.

- Bác sĩ Lâm nghĩ bác sĩ có tư cách gọi tôi là Lạc phu nhân hay sao?

Lâm Vân Du đơ người, mặt cô nhăn lại, trên chán có cả chục đường thẳng đen thui, một con quạ bay ngang qua đầu cô. Cô không gọi là Lạc phu nhân thì cô gọi là gì? Hay bà ấy muốn cô gọi là con mụ này mới chịu?

- Con dâu Lạc gia không được đứng ngang hàng với lại trưởng bối.

Lâm Vân Du đột nhiên lui về sau một bước như robot. Cô thật sự không biết đang xảy ra chuyện gì.

- Lạc...

- Con dâu Lạc gia nói chuyện với trưởng bối phải luôn dùng kính ngữ.

Bà ấy lại cắt ngang lời cô. Giọng đầy nghiêm khắc.

Nhìn thấy khuôn mặt ngu ngu ngơ ngơ của cô ẩn hiện trong bóng tối nhờ ánh đèn bên dưới phản chiếu. Lạc phu nhân đột nhiên phì cười.

- Phải là thưa mẹ.

Lạc phu nhân che che miệng cười. Bà bị khuôn mặt ngu ngu ngơ ngơ vô tội của cô chọc cho phì cười. Cái khuôn mặt ấy thật khác xa cái dáng vẻ ung dung thường ngày mà bà chưa từng thấy ở cô. Có vẻ như khi con người buông bỏ xuống tất cả thì sẽ nhận ra những thứ khác còn đáng trân trọng hơn.

Nhìn thấy bà ấy cười, Lâm Vân Du đột nhiên ngơ ra. Đây là lần đầu tiên cô thấy bà ấy cười, một nụ cười thật sự chứ không phải cái nhếch môi hay cười nhạt, nụ cười đó thật đẹp nó lung linh hơn tất cả vàng ngọc châu báu trên đời- nó làm sáng cả trái tim cô. Nụ cười của người phụ nữ cô từng hận đó lại làm trái tim cô như trống rỗng, lỗi nhịp, thời gian như dừng lại tại giây phút này.

Quần áo, tiền bạc, xe cộ, nhà cửa,...thường che lấp con người thực của chúng ta. Vẻ đẹp thật sự không phải ở trên những thứ phù phiếm ấy.

Ngay lúc này cô lại nhớ đến câu nói của H. D. Balzac nó thật sự rất đúng. Vẻ đẹp thật sự của một con người không phải chỉ nhìn bằng mắt và vẻ bề ngoài là có thể thấy được. Hôm nay, cô đã thấy một Lạc phu nhân khác hẳn đi và đều đặc biệt bà ấy đã chấp nhận cô. Chấp nhận một đứa trẻ mồ côi, trắng tay về làm con dâu mình.

- Sao còn chưa gọi?

Lâm Vân Du đến bây giờ mới tiêu hóa hết những gì đã và đang diễn ra. Cặp mắt cùng con ngươi đen láy của cô trợn to, quai hàm như muốn rớt xuống.

Không ngờ có ngày cô nghe được lời nói này từ bà, người mà cô không bao giờ ngờ đến. Lâm Vân Du có chút bấn loạn, cô không biết bản thân mình có nên tin hay không? Và cũng trở nên rối loạn vì nó đến quá bất ngờ nhưng liệu khi bà ấy biết được cô không thể nối dõi cho Lạc gia thì bà ấy có chấp nhận cô hay không? Cô không dám tin và cũng không đủ can đảm để thừa nhận. Tình huống cô không ngờ đến lại xảy ra nhưng hình như nó đến quá chậm trễ để rồi cô không còn cơ hội để nắm bắt nó nữa. Cô đã chuẩn bị tinh thần lui về phía sau nhường lại vị trí chính phòng cho Phương Nghi chấp nhận số phận bạc bẽo cho mình, vậy mà hôm nay... Bản thân cô hiện tại không biết nên đối mặt thế nào.

- Sao? Gọi đi chứ? - Lạc phu nhân khẽ nhắc nhở cô, giọng bà vẫn nghiêm khắc như cũ nhưng có phần mất kiên nhẫn. - Một chữ mẹ khó với bác sĩ Lâm như vậy sao?

- Không...không phải...đâu ạ. - Lâm Vân Du vội vã trả lời, giọng cô nhỏ dần đi. Ánh mắt gục xuống đầy vẻ bối rối và lòng càng rối ren.

Cơn hội ở trước mắt nhưng cô lại không có khả năng nắm lấy, điều đó như bóp nghẹt trái tim cô.

Lạc phu nhân đột nhiên nắm chặt lấy tay cô. Hình như, bà đọc được suy nghĩ của cô.

- Về việc đứa trẻ, không cần lo... Lạc Thiên nó đã nói hết tất cả... Y học phát triển như vậy, chúng ta sẽ nhờ vào nó. - Bà thờ dài. - Thật xin lỗi, năm đó ta sai quá... Làm khổ con nhiều rồi.

Lâm Vân Du như đứng không vững. Từ câu nói mà bà nói ra đi sâu vào trái tim sâu thẳm tưởng chừng đã chết của cô. Làm khổ con nhiều rồi. chỉ đơn thuần là một câu nói nhưng nó lại khơi dậy bao nhiêu là quá khứ trong cô và dường như mỗi nơi câu nói đó đi qua đều vô tình xóa sạch mọi ấm ức, đau khổ.

Bàn tay bà sao lại ấm áp đến thế? Cô chưa bao giờ cảm nhận nó rõ rệt như lúc này. Nó ấm áp và đầy hy vọng để cô đủ cam đảm bước về phía trước.

- M...ẹ...mẹ. - Lâm Vân Du quỵ xuống ôm lấy bà, giọng nghẹn đi vì xúc động.

Bên ngoài cánh cửa, Phương Nghi khẽ lau nước mắt rồi âm thầm đóng cánh cửa lại. Lòng cô nhẹ nhõm đến kì lạ, có lẽ cô đã buông được thứ nên buông và từ bỏ được thứ nên từ bỏ. Cô hít một hơi thật dài, miệng nhếch môi cười rồi quay lưng đi. Hôm nay cô đã làm được một việc mà cô chỉ tưởng tượng ra trong mơ.

Lạc Thiên- Vân Du, chúc hai người luôn hạnh phúc. Em sẽ mãi ở phía sau làm thần tình yêu cho hai người.

- Phương tiểu thư, cô có cần tôi cho tài xế đưa về không? - Quản gia từ phía xa đi đến, ân cần hỏi.

- Không cần đâu, tôi tự về được.

Nhìn cô khuất dần, lão quản gia chỉ thở dài. Qua bao nhiêu sóng gió mà ông chứng kiến ở trong cái gia đình này thì đây là lần đầu tiên ông thấy thương cảm cho một người. Số phận trêu đùa một người con gái và sẽ mang hạnh phúc cho người con gái đó. Ông trời sẽ không lấy không của ai bao giờ.

Vừa ra đến cổng đã có một chiếc moto màu đen chạy với tốc độ cao dừng ngay trước mặt cô. Vì thắng gấp mà mặt đường phải in hằng một đường dài màu đen của bánh xe và tiếng két chói tai.

Phương Nghi đơ người, hồn phách lên mây. Mặc dù biết người đó là ai nhưng cô không lên tiếng được, vì hốt hoảng mà cơ lưỡi cứ cứng lại. Kiểu chạy xe này dù có chứng kiến trăm lần cô vẫn không quen được, không chừng còn lên cơn đau tim.

- Lên đi, tôi đưa cô về. - Cố Hạo Thần lạnh lùng quăng cho cô cái nón bảo hiểm.

Phương Nghi thở dài, bắt lấy cái nón bảo hiểm rồi lườm Cố Hạo Thần một cái. Tên họ Cố này chẳng bao giờ nhẹ nhàng với phái yếu lúc nào cũng mặt lạnh, cứng ngắc. Tưởng anh ta đẹp lắm chắc, hình tượng cool boy không hợp với khuôn mặt baby của anh ta một chút nào cả. Nhưng thật may vì lúc cần luôn có anh ta bên cạnh chịu làm bao cát hay hình nộm cho cô chút giận và xả mọi ấm ức.

Phương Nghi ngồi yên lên xe, ôm lấy Cố Hạo Thần từ phía sau, tự đầu vào tấm lưng rộng của anh.

Cố Hạo Thần không nói gì, chuẩn bị kéo ga thì nghe được tiếng nói trong trẻo từ phía sau.

- Hạo Thần, cảm ơn anh.

Cố Hạo Thần nhẹ buông tay ga, môi khẽ nhếch lên rồi tiếp tục kéo ga chạy đi. Có lẽ cơ hội đang dần đến với anh.

Chiếc moto màu đen khuất dần trong màn đêm ở khu phố thượng lưu.

Thành phố E cũng trở nên ngưng động cho bao nhiêu hoạt động ngầm. Những thế lực ngầm dần dần nổi dậy từng trong mà đêm, bao nhiêu kế hoạch của tội ác cũng dần phát triển.

- Anh đưa tôi đến đây làm gì vậy? - Phương Nghi nhìn căn phòng karaoke thì không khỏi tò mò. Cố Hạo Thần bảo sẽ đưa cô về không ngờ lại lại đưa cô đến nơi này.

- Khóc đi, nơi này cô có khóc khàn cả tiếng cũng không ai nghe thấy đâu. - Anh mở tivi cùng với âm lượng lớn nhất lên rồi đặt remote xuống bàn, mắt liếc nhanh về phía cô rồi quay ra ngoài. - Tôi ra ngoài đợi.

Phương Nghi: ...

Bây giờ cô mới biết Cố Hạo Thần rất hiểu cô.

- Không cần đâu. - Phương Nghi đột nhiên đứng dậy ôm lấy Cố Hạo Thần từ phía sau, tựa đầu lên lưng anh.

Cố Hạo Thần bị cô ôm bất ngờ mà dừng bước đầy ngạc nhiên.

---------------

Lâm Vân Du ngồi nhìn bà, khuôn mặt cô đỏ ửng đi. Có lẽ cô đang ngượng về vụ khi nãy.

Phòng ăn rộng lớn chỉ có hai người ngồi ở hai đầu bàn ăn dài hoàng gia và một số người hầu. Căn phòng rộng lớn với hai màu chủ đạo đỏ và vàng được thiết kế theo phong cách hoàng gia Châu Âu. Chiếc bàn ăn dài khoảng trên năm mét nhưng chỉ có hai người ngồi ở hai đầu đối diện nhau. Những ngọn nến được trên một cái kệ ở giữa bàn thêm phần thanh tao của giới thượng lưu. Bên trên đèn chùm hoàng gia với ánh sáng nhè nhẹ vừa đủ để thấy.

Người hầu đứng bên cạnh liền giúp cô trải khăn một cách thận trọng và tỉ mỉ.

Lâm Vân Du nhìn cái dĩa tròn cũng với bộ dao nĩa trên bàn và những món ăn phương Tây thì thở dài. Năm năm cô sống hết Châu Âu rồi sang Châu Mĩ nhưng chẳng bao giờ thích được những món ăn như vậy. Đối với cô món ăn truyền thống mang hương vị quê nhà là ngon nhất.

- Không hợp khẩu vị sao? - Lạc phu nhân hình cô. Bà vẫn quan sát cặp chân mày nhăn lại khó coi của cô.

- Không ạ. - Lâm Vân Du nhanh chóng phản ứng.

- Mời ...m...ẹ...mẹ dùng bữa ạ. - Cô lên tiếng có chút không quen nên vẫn ngập ngừng.

Lạc phu nhân cũng không chấp nhất gì cô, cần dụng cụ dao nĩa lên chuẩn bị ăn phần của mình.

Trong khi cô ngồi ở vị trí đối diện thở dài ngao ngán. Cuộc sống hào môn thật không dễ sống.

--------------

Khu công viên rộng lớn, nơi có những cái cầu trượt nhiều màu sắc, những trò chơi với mọi hình thức dành cho trẻ con. Tiếng gió đêm xào xạc trên ngọn cây, đèn công viên lấp loáng nơi xa xa.

Chiếc xích đu nhẹ đung đưa qua lại theo bóng người con gái nhỏ nhắn. Cô ngồi một mình trên chiếc xích đu, tóc xõa dài bị làng gió thổi bay nhè nhẹ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.