Lạc Thiên nhìn cảnh hai người phụ nữ ôm nhau thì cau mày. Anh hoàn toàn khẳng định Lâm Vân Du không bị lệt giới tính nhưng bình dấm chua của anh lại đột lên lên men.
- Hy vọng sau này chúng ta vẫn có thể hợp tác. - Lâm Vân Du sau khi ôm lấy Trình Ký Bình thì nở nụ cười nói. Ai bảo Trình Ký Bình phối hợp với cô ăn ý như vậy, hiếm lắm mới tìm được cô vẫn muốn kết thành tri kỷ với Trình Ký Bình.
- Còn tôi thì không. - Trình Ký Bình vừa đứt lời liền nắm tay Tôn Hạo kéo đi, khuôn mặt trở nên u ám đến kỳ lạ. Vụ việc lần này cho dù nhằm vào cô hay Lâm Vân Du cô nhất định phải biến kẻ đó thành thịt bâm mới có thể chút được cơn phẫn nộ của cô.
Lâm Vân Du đứng phía cô, nở nụ cười ngây ngô có mà sượn cũng có... Ai nói chứ, cô thừa nhận Trình Ký Bình là thánh trong việc thay đổi trạng thái, lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Cô chưa thấy người phụ nữ nào như vậy cả, một người phụ nữ chẳng bao giờ chịu nói lời hoa mĩ, không thích ngon ngọt chỉ thích dội nước đá lên nhiệt huyết của người khác.
- Thật thú vị.
Lạc Thiên đứng bên cạnh nghe được câu vừa thốt ra khỏi miệng vợ mình liền không tin nổi. Vợ anh hình như bị biến dạng rồi. Ánh mắt anh nhìn cô giống như nói : Sau này đừng nói với ai là em quen anh.
Phát hiện ánh mắt của anh đang chăm chú nhìn mình không hiểu sao mặt Lâm Vân Du lại nóng ran lên.
- Chồng yêu, về thôi. - Vừa dứt câu cô liền đi nhanh thật nhanh ra ngoài. Cô vừa phát hiện lúc nãy mình đã thốt ra những từ ngữ rất hoa mĩ trước đám đông trong bệnh viện S này.
- Về thì...về... - Lạc Thiên ảo não đi theo cô. Anh có cảm giác hình như có gì đó sai sai nhưng lại không biết sai ở chỗ nào chỉ đành đút tay vào túi quần cho đỡ ngứa ngáy.
Triệu Luật Văn đứng ở đó nhìn bóng dáng hai người rời đi, trong mắt đột nhiên xuất hiện nhưng tia máu đầy oan tàn. Không còn bộ dáng cợt nhã lúc nãy nữa. Mà hình như anh đang toan tính đều gì đó.
- Bác sĩ Lâm, mời ngài... Thật là vinh hạnh cho bệnh viện của tôi quá. - Người đàn ông trung niên tóc đã bạc đi một nửa, trên người là chiếc áo blu trắng đại diện cho ngành y học thiêng liêng nhưng ở trên người ông ta lại chẳng lộ ra được một chút khí chất.
- Tôi không định ở lại đây, chỉ là hiếu kì đi ngang thôi. - Lâm Nhã Kỳ ngồi chéo chân trên sofa. Bộ dạng quỷ dị hơn cả hồ ly tinh, cùng với khí khoái có thể ép chết người khác, nhìn cô càng không giống một kẻ học y mà giống những nhân vật phản điện trong từng bộ phim.
Ông bác sĩ già kia không nói gì, bộ dạng vô cùng khép nép trong cứ tưởng như ông ta đang rất tôn trọng cô nhưng ánh mắt của ông ta lại dán chặt vào bộ ngực đầy đà của cô. Lâm Nhã Kỳ thầm nở nụ cười khinh bỉ trong lòng. Đây là đức cứu thế đấy hả? Đây là lương y như từ mẫu đấy hả? Nói đúng hơn chỉ là tên lang băm hám tiền hám gái.
Lâm Nhã Kỳ đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay ra bộ dạng gấp gáp và đứng dậy.
- Tôi có việc rồi, xin phép đi trước.
Ông ta dường như không chịu được nữa liền bật dậy.
- Bác sĩ Lâm, khoang đã, xin đừng bước... Thật ra, tôi có chuyện muốn nhờ bác sĩ giúp đỡ.
Lâm Nhã Kỳ nhếch môi cười nhạt. Lâm Vân Du quả nhiên là chuyên gia lo chuyện bao đồng nếu không sẽ không có những trường hợp này. Thôi thì hôm nay cô làm người tốt vậy, đi diệt sâu bọ giùm cô ta.
- Có chuyện gì sao? - Lâm Nhã Kỳ nhàn nhạt hỏi nhưng vấn đề trong lòng cô đã quá rõ.
- Việc này,... - Ông ta nhìn cô có chút bất đắc dĩ, ánh mắt làm ra vẻ áy náy đầy giả tạo. - Mời bác sĩ đi theo tôi.
Tối hôm đó, Lâm Nhã Kỳ đi dạo lanh quanh trong hành lang bệnh viện. Cô nhớ đến câu nói của lão giám đốc bệnh viện sáng nay, ông ta muốn cô cứu lấy một đứa trẻ khoảng sáu bảy tuổi gì đó và nói rằng ca phẫu thuật này chỉ nhằm mục đích từ thiện không lấy tiền nhưng cô chẳng quan tâm mấy vì cô chẳng phải Lâm Vân Du mà đi lo những chuyện bao đồng này. Vì thế cô đã yêu cầu ông ta đưa cho cô một triệu đô để cô tiến hành ca phẫu thuật này, cô cứ tưởng ông ta không đồng ý nhưng lại nằm ngoài sự dự đoán của cô ông ta đã không chần chừ lấy một chút mà đồng ý ngay, còn bảo với cô ông ta sẽ nhanh chóng lấy tiền chi phí phẫu thuật đưa cho cô vào tối nay. Xem ra, ông ta cũng ngu ngốc như Lâm Vân Du vậy.
Đối với cô y học chẳng là gì, cô không tìm được điểm tốt của y học mà ngược lại cô thấy nó thật phiền phức. Lâm Nhã Kỳ tự cười chế giễu, nếu y học lợi hại và vĩ đại như vậy tại sao không cứu được mẹ cô để bà ấy phải chết đau đớn đến như vậy. Nếu y học lợi hại như vậy tại sao người ba đáng kính của cô ngài giáo sư Rain Devil vẫn cứ mãi nguyên cứu tìm tồi đến cả ngày mẹ cô mất cũng chẳng thấy mặt ông ta vậy. Lâm Nhã Kỳ tự cười, hai mươi mấy gần ba mươi năm sống trên đường cô vẫn bị coi là đứa con hoang, từ lúc nhận thức được tất cả bên cạnh cô chỉ có mẹ có bàn phẫu thuật và dao phẫu ngoài ra không có gì cả, một người bạn cũng không có. Trái lại Lâm Vân Du lại có rất nhiều, cô ta có bạn bè, có anh trai, có một người chồng giàu có và được gia tộc coi trọng, có nhiều lúc cô tự hỏi tại sao cùng khi ra trong nhà họ Lâm mà cô và Lâm Vân Du lại khác xa nhau như vậy. Cô có gì không tốt, y thuật giỏi, nhan sắc thì khỏi cần bàn cãi vậy mà cô không có gì cả. Cô ghen tỵ với tất cả những gì mà Lâm Vân Du có được ngày hôm nay và cô sẽ hủy hoại nó để cho Lâm Vân Du biết được cảm giác của cô bây giờ.
Nhưng thật ra Lâm Nhã Kỳ đã sai cô hoàn toàn sai, vì con người không ai có hoàn cảnh giống ai cả. Lâm Vân Du để có ngày hôm nay cô đã phải trải qua cả một quá trình khắc nghiệt nhất mà người khác không trải qua được, cô đã đánh đổi khả năng làm mẹ của mình mới có được ngày hôm nay. Còn Lâm Nhã Kỳ cô ta chỉ nhìn thấy vẻ bên ngoài bằng cái nhìn nông cận mà đánh giá cuộc đời của người khác, cô ta ghen tỵ một cách ngu xuẩn và mù quáng. Và nếu Lạc Thiên biết được những điều mà Lâm Nhã Kỳ nghĩ về vợ mình ắt hẳn anh sẽ cười mà nói rằng: Tất cả đều có cái giá của nó, cô không chịu bỏ vốn thì làm sao kiếm lời.
Trái với sự oán hận ngu ngốc của Lâm Nhã Kỳ thì hiện tại Lâm Vân Du cũng đang phải chiến đấu tranh giành hạnh phúc của mình trên... bàn ăn.
Trên trong phòng ăn của biệt thự Lạc gia, từ giây trôi qua đột nhiên chậm lại như cả thập kỷ. Từng đũa thức ăn gắp vào miệng có cảm giác nặng như một quả tạ không thể nào nuốt trôi nổi.
Bàn ăn năm người nhưng cứ như sắp có chiến tranh thế giới xảy ra, nhìn cảnh này cô lại nhớ đến hình ảnh ở trong sách giáo khoa lịch sử mà mình từng học, đó là hình ảnh các vị nguyên thủ quốc gia ngồi trên một bàn ăn đang căng thẳng phân chia một cái bánh mang tên Trung Quốc. Lâm Vân Du khẽ rùng mình, cô chỉ đang nghĩ bậy bạ thôi. Hôm nay là cuộc gặp mặt đầu tiên của hai nhà Lạc - Lâm làm sao cô lại liên tưởng đến chiến tranh cơ chứ, đầu óc chẳng phải quá phong phú rồi hay sao. Trên chiếc bàn hình chữ nhật dài, ngồi đối diện cô và Lạc Thiên là chú cô giáo sư Rain Devil ông mới vừa về lại nước không bao lâu và anh trai cô Diệp Bảo nghe nói anh mới đáp chuyến bay sáng nay, vị trí ngồi chủ tọa không ai khác là Lạc phu nhân. Cô khẽ liếc nhìn anh trai mình, anh trai cô tuy cười nhưng rõ ràng ánh mắt nhìn ông xã cô đầy dao găm, còn chú cô và mẹ chồng cô tại sao cô có cảm giác giữa hai người này có chuyện gì đó không ổn thế này. Cô khẽ liếc qua Lạc Thiên anh vẫn giữa trạng thái im lặng là vàng, bây giờ Lâm Vân Du chỉ tránh tại sao nhà giàu lại thích ra vẻ như vậy để cả cái bàn ăn cùng dài như đường băng khiến cô và anh ngồi xa thế này kể cả nói nhỏ cũng chẳng thể.
Lạc Thiên đột nhiên quay sang nhe răng cười với cô như một cách để trấn an, nhưng trong đấy mắt lại đầy sủng nịnh. Cũng như kiểu thách thức, vợ tôi tôi nịnh đấy anh làm gì được tôi.
Diệp Bảo vừa nhìn thấy cử chỉ đó liền tỏ ra khinh bỉ trong lòng. Có lớn tuổi hơn anh đi nữa thì cũng là thân phận em rễ anh mà thôi, nhưng Lạc Thiên làm cho anh có cảm giác không vừa mắt. Người ta nói ngu tầm ngu mã tầm mã, nhìn cách nào anh cũng không thấy Lạc Thiên hợp với Lâm Vân Du, không chỉ bên ngoài mà còn về tình cách và nghề nghiệp, tất cả đều không hợp. Nếu cả anh trai như anh còn thấy rõ điều đó thì làm sao em gái anh sau này có hạnh phúc đây. Không được, anh nhất định phải ngăn cản vụ này.
Còn về ngài giáo sư Rain Devil và Lạc phu nhân, hai người đang cảm thấy vô cùng khó xử.
Lạc phu nhân hôm nay có chút tùy hứng nên muốn xem thử gia đình chân chính của Lâm Vân Du là như thế nào. Không ngờ anh trai lại là ông trùm buôn bán dầu mỏ khét tiếng và ông giáo sư đã từng giúp bà sinh ra Lạc Thiên. Nếu như là người khác sẽ rất vui vẻ mà giới thiệu với con trai rằng đây là người giúp đỡ mẹ trong lúc mẹ sinh con nhưng bà thừa biết Lạc Thiên không thích người khác nhắc đến cách anh sinh ra. Nói đúng hơn Lạc Thiên rất oán hận kẻ đã nghiên cứu ra cái phương pháp khoa học này. Vì thế mà bà luôn phải tỏ ra áy náy và khó xử như vầy.
Riêng về giáo sư Rain Devil ông vẫn giữ thái độ điềm tĩnh vốn có cộng thêm bản năng là người kiệm lời của anh nên ông chỉ ung dung mà quan sát thái độ của từng người. Bằng con mắt nhạy bén của mình ông cũng thừa nhận ra sự việc đăng diễn ra trên bàn ăn này chỉ có cháu gái ông trong đầu vẫn rỗng tếch chả có suy nghĩ gì cả.