Nhà họ Kiều lo lắng về việc Nhiễu Như mất tích trong suốt mấy ngày qua.
Kiều Chấn Đông chạy đôn chạy đáo khắp nơi, tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không thấy có chút tin tức nào của Nhiễu Như, lòng ông vô cùng lo lắng. Liếc mắt nhìn sang, thấy vợ mình đang ngồi khóc thút thít thì nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai gầy của bà mà an ủi...”bà đừng khóc nữa, tôi sẽ nhờ phía cảnh sát tìm kiếm con bé“.
Kiều phu nhân dịu dàng lên tiếng “lão gia, trăm sự nhờ vào ông cả!”
Kiều Chấn Đông khẽ ừ “được rồi, bà đừng khóc nữa”
…………
Nhà họ Thẩm cũng đang tất bật với việc tìm kiếm Nhiễu Như.
Thẩm phu nhân ngồi giữa sảnh lớn, lòng buồn bã “không biết con bé có mệnh hệ gì không nữa.!”
Thấy Thẩm Cảnh Liên đang rầu rĩ bước vào, Thẩm phu nhân liền gọi lại “này Cảnh Liên!”
“Mẹ có chuyện gì vậy?”
'Nhiễu Như đã mấy hôm nay không về nhà, nhà họ Kiều cũng đang ra sức tìm kiếm con bé. Dù gì thì cũng là vợ của con, con cũng nên giúp đỡ một tay“.
“Mẹ à! Con thật sự đang rất bận, mẹ bảo người khác làm việc này đi“.
'Con...con như vậy mà cũng xứng đáng là chồng của người ta sao?'
“Con biết mình không xứng, thế nên con không thể giúp được gì trong chuyện này!”
Thẩm phu nhân há hốc mồm “con nói vậy mà nghe được sao?”
“Cũng hết cách thôi mẹ!”
Thẩm Cảnh Liên không nói gì thêm, lòng anh đang rối như tơ vò. Anh lặng lẽ trở về phòng, bỏ lại sau lưng là sự kinh ngạc của mẹ mình, anh mặc kệ tất cả, mặc kệ mọi thứ. Lòng anh chỉ nghĩ đến việc tìm kiếm hai mẹ con Trang Điềm Điềm, Trang Thiên Tích.
Thẩm Cảnh Liên vừa đẩy cửa phòng bước vào, đã ngửi được mùi nước hoa nồng nặc, đây là mùi nước hoa mà Nhiễu Như đã sử dụng, không ngờ đã mấy ngày trôi qua mà nó vẫn còn lưu lại rất đậm, cái mùi này khiến cho anh có cảm giác như muốn nôn.
Oẹ...”khốn kiếp thật....người phụ nữ này thật quá kinh tởm!”
Thẩm Cảnh Liên không muốn nán lại thêm giây phút nào, anh vội chân bước xuống nhà...
“Người đâu!”
//Nhị thiếu gia có việc gì đó ạ?
“Giúp tôi dọn dẹp phòng, và mang tất cả hành lý của người phụ nữ kia sang phòng khách“.
'Này Cảnh Liên, con định làm gì?'. truyen bjyx
Không trả lời mẹ mình, Thẩm Cảnh Liên đi trở lên lầu và ghé vào thư phòng, anh nằm dài ra sofa, tay gác lên trán....mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, anh nhớ lại mọi việc đã xảy ra mấy hôm trước, trước mắt anh bỗng dưng xuất hiện nụ cười rạng rỡ của Trang Thiên Tích...rồi những việc xảy ra kế tiếp cứ lướt qua trong đầu anh và cuối cùng dừng lại ở tiếng nổ lớn kia, âm thanh ấy như xé tan cả đất trời. Anh đã đến chậm một bước.
“Trang Điềm Điềm, cô sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”
Thẩm Cảnh Liên ngồi dậy, đưa tay lên đỡ trán, anh đã thật sự rất đau đầu vì suy nghĩ quá nhiều về hai mẹ con Trang Điềm Điềm. Mắt anh vô tình nhìn vào tấm ảnh của anh lúc còn bé được đặt phía dưới tấm kính trên mặt bàn. Lòng anh vô cùng kinh ngạc “đây là tấm ảnh của mình chụp khi còn bé“.
Thẩm Cảnh Liên cầm lấy tấm ảnh lên xem, lòng càng bàng hoàng hơn vì Trang Thiên Tích giống với anh khi còn bé đến không thể phân biệt được.
“Lẽ nào...”
Thẩm Cảnh Liên đứng phắt dậy và tiếp tục đi tìm người...”sống phải thấy người, chết phải thấy xác“.
...----------------...
Trang Điềm Điềm vẫn còn chập chờn trong cơn mê, trong đầu cô luôn tua đi tua lại hình ảnh con trai mình bị tên côn đồ đánh cho ngất rồi vác đi, bọn chúng còn xé nát quần áo cô và cả cái hôn kinh tởm kia nữa.
Nước mắt Trang Điềm Điềm chợt tràn ra khóe mi, khi nhớ đến hình ảnh Trang Cẩn Cẩn ôm chặt cô vào lòng và nằm xuống sát đất, anh trai đã vì cô mà bị thương rất nặng, cả người máu me be bét. Càng nghĩ đến cô càng thấy sợ hãi.
Mi mắt cô run run...
Cô Tinh nhìn thấy thì rất vui mừng, giúp Trang Điềm Điềm kiểm tra lại sức khoẻ...thấy Trang Điềm Điềm có vẻ như rất ổn, Cô Tinh thở phào nhẹ nhõm.
………………
Trang Thiên Tích nghe được tiếng động nhẹ ở gần mình, nhưng cậu không thể mở mắt ra nhìn, mi mắt cậu nặng trĩu như bị vật gì đó rất nặng treo vào.
Cộp...cộp...
“Đây...đây là tiếng bước chân...nhưng sao tiếng bước chân này...chẳng lẽ lại là...”
Phựt...
Phịch...
Trang Thiên Tích nhanh chóng lăn qua nên rớt luôn xuống sàn nhà...
Cậu đã tránh được một dao...
Choang...
Nghe có tiếng động, Cô Tinh liền chạy sang, thấy Trang Thiên Tích đang nằm dưới đất...tên bịt kín mặt cứ cầm dao lao về phía cậu, còn cậu đang cố gắng né tránh.
Cô Tinh nhào đến đỡ lấy và đánh nhau với tên sát thủ.
Cô Tinh khẽ nhíu mày “tên này không đơn giản là một sát thủ bình thường, hắn là người của tổ chức...trên đảo có người tạo phản!”
Tên sát thủ thấy mình đánh không lại Cô Tinh nên nhanh chân bỏ chạy...
Cô Tinh không muốn đuổi theo, cứu Trang Thiên Tích mới là quan trọng nhất. Cô bước đến bế Trang Thiên Tích và nhẹ nhàng đặt lên giường...”cậu chủ nhỏ...cậu thế nào rồi?”
Trang Thiên Tích không trả lời Cô Tinh, cậu đã phải ngất đi!
Nhìn vết thương trên ngực Trang Thiên Tích ra máu quá nhiều, Cô Tinh lo lắng vô cùng “không xong rồi!”