Cô Vợ Bất Đắc Dĩ

Chương 6: Chương 6




Về phần "ai kia"....

Tâm trạng hỗn hộn hơn cô gấp trăm lần. Anh vào phòng tắm xả nước vòi sen lạnh buốt. Đứng chống tay lên tường.

_Tại sao anh lại tức giận đến như thế, tại sao???

Dòng nước lạnh buốt làm cơn tức giận đã nguôi ngoai từ khi nào để lại sự hối hận vì đã làm "một người nào đó" đau. Nhưng anh không thể nào chăm sóc hay chuộc lỗi với người ấy được. Anh đấm mạnh tay vào tường như tự trách bản thân mình.....

Tắm xong anh thả người xuống nệm thì điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Lệ Thy:

_Ox về nhà chưa?? Sao ox không nhắn tin cho bx vậy??

Anh không buồn trả lời mà vùi điện thoại dưới gối. Lúc này anh không muốn gì hơn ngoài trừ sự yên tĩnh.....

........

Sáng sớm, có một "ai đó" sang phòng người kia thăm dò tình hình thì thấy đối phương đang nằm co ro trên sàn nhà lạnh cóng kế con "táp". Chợt "ai kia" thấy lòng đau như cắt nhưng không lí giải được tại sao. Anh nhẹ nhàng bế cô lên giường nhưng tới khi đắp chăn lại cho cô thì thấy trán cô nóng hổi. Anh luống cuống đặt tay lên xem thì thấy nóng như lửa đốt. Anh vội chạy đi lấy khăn chườm đá lạnh cho cô. Anh lau nhẹ khắp khuôn mặt cô để hạ nhiệt. Nhìn nét mặt bình yên của cô khiến anh cảm thấy lâng lâng trong lòng.

_Đây là thứ cảm giác quái quỷ gì vậy??? Anh lầm bầm rủa.

Xong khi thấy mọi thứ tạm ổn anh chạy xuống bếp bảo bác giúp việc nấu cháo cho cô ăn. Bác giúp việc chưa nấu xong thì anh đã hối mau mau khiến bác ấy luống cuống chạy tới chạy lui làm thật mau cho "ai kia" đừng sốt ruột nữa.

Anh giục bác giúp việc:

_Xong chưa vậy???

_Cháo sắp chín rồi một tí nữa thôi cậu chủ à!!!

_Nhớ bỏ nhiều thịt để tẩm bổ đấy!!

Bác giúp việc bật cười nói:

_Cậu mà giục tui bỏ thịt quài là không thấy miếng cháo nào nữa đâu đấy!!

Nhìn vào nồi cháo thì thịt bằm chiếm gần hết diện tích chỉ còn thấy mỗi nước cháo mà thôi. Anh ngượng ngùng im lặng không giục nữa mà ngồi yên chờ đợi. Cuối cùng cháo cũng chín. Anh vội bâng lên tới phòng cô. Vừa mở cửa phòng thì thấy cô đang ngồi tựa vào thành giường tay ôm con "táp" thấy anh cô nhe răng cười. Không hiểu sao khi thấy cô nhe răng cười khỏe mạnh như thế anh lại thấy hụt hẫng tại vì có một ai đó dự định sẽ đúc từng muỗng cháo cho "ai kia" ăn nào ngờ "ai kia" khỏe nhanh thế nên bị đổ bể kế hoạch. Anh đặt chén cháo lên bàn:

_Nè ăn đi!!

Cô ngơ ngác hết nhìn anh tới nhìn chén cháo "thịt" kia há hốc mồm. Vốn dĩ "ai kia" có bao giờ dịu dàng quan tâm người khác như thế đâu. Biết cô đang suy nghĩ lan man nên anh giục:

_Ăn lẹ rồi ngủ đi, nhìn cái gì mà nhìn??? rồi anh bỏ đi đóng sầm cửa lại.

Còn "kẻ còn lại" thì vẫn ngồi trên giường nhìn theo "ai kia" bất giác nhoẽn miệng cười.

Vừa đóng cửa phòng lại anh lầm bầm rủa:

_Sao cô ta khỏe nhanh thế không biết?? rồi tự trách mình sao quá "vô duyên" khi mong chờ "ai kia" bệnh lâu lâu một tí. Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo anh ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ:

_A lô!!

_Ox, bx nè!!!

_Có chuyện gì vậy???

Đầu giây bên kia nhanh nhẩu nói:

_Ox đi shopping với bx nhe, tối qua bx có nhắn tin cho ox rồi mà!!!

Anh thản nhiên đáp:

_Ừ, anh có nhân được, lát nữa anh qua!!!

_Ừ vậy nhe ox, yêu ox nhiều, moazzz....

Anh vẫn giữ máy cho tới khi nghe tiếng tút tút từ đầu dây bên kia mới cúp máy. Thế là anh sắp phải ra ngoài với Lệ Thy nhưng trong lòng lại cảm thấy bồn chồn lo lắng một điều gì đó không rõ. Mặc kệ cái thứ cảm xúc anh cho là vớ vẩn ấy. Anh vôi thay đồ leo lên xe rồi phóng đi.

Cô đứng trong phòng nhìn ra cửa sổ thấy ai kia vừa phóng xe đi khỏi chợt cảm thấy nhói lòng. Trái tim như bị bóp nghẹt đến khó thở. Cô vịn tay vào thành cửa sổ nhìn theo cho tới khi chiếc xe của anh quẹo sang con đường khác. Cô lẩm bẩm:

_Tại sao mình phải quan tâm anh ta đi đâu chứ???

Ba cô vừa nghe bác giúp việc nói cô bệnh thì ông vội vào thăm. Từ ngày chuyển vào nhà họ Lâm. Cha con cô rất ít khi trò chuyện cùng nhau. Ba cô gõ cửa phòng khẽ nói như sợ cô đang ngủ sẽ bị thức giấc:

_Con gái à!!!

Cô đáp:

_Vào đi ba!!! Ba cô mở cửa bước vào thấy cô con gái của mình đang đứng nhìn ra cửa sổ có vẻ buồn nên ông bước tới gần cô:

_Khỏe chưa con gái??

Cô mỉm cười nói:

_Con khỏe mà ba!!!

Ba cô hơi ngập ngừng một lúc rồi mới hỏi cô:

_Con và cậu chủ tới đâu rồi???

Cô bình thản trả lời nhưng không nhìn vào mặt ông:

_Cũng như lúc đầu mới gặp nhưng mà không sao đâu ba, ba đừng lo. Con cũng trả hết nợ cho ba rồi. Ba đừng đi đánh bạc nữa đó.

Ba nghẹn ngào trước lời nói của cô con gái:

_Ba làm khổ con quá!!

Cô nhỉn ba cô mỉm cười:

_Con lấy được người như anh ấy là rất may mắn đó ba. Anh ấy rất tốt. Ba đừng nghĩ vậy!!

Thấy cô nói vậy nên ông cũng an tâm phần nào. Có ai biết được đằng sau sự thật như thế nào ngoại trừ hai kẻ trong cuộc.

Ba cô đưa tay lên xoa đầu cô:

_Thôi vào nghỉ đi con, sắp làm đám cưới nên có nhiều việc cần phải chuẩn bị lắm đấy!!

Cô ngoan ngoãn leo lên giường năm xuống nghỉ ngơi cho ba cô yên tâm nhưng những lúc tâm trạng rối bời như thế này khó mà thảnh thơi đánh một giấc.

Về phần ai kia sau khi phóng xe một mạch tới nhà Lệ Thy thì đẩy cửa xe cho cô nàng bước vào. Chàng và nàng lại phóng xe đến khu mua sắm ngay trung tâm thành phố. Vừa bước xuống xe thì cũng như mọi khi mọi cặp mắt luôn đổ dồn về phía "chân dài" và anh chàng điển trai kia. Lệ Thy luôn biết thu hút anh nhìn của mọi người xung quanh và đó cũng là lí do mà anh chọn cô làm bạn gái. Anh yêu vẻ đẹp của cô. Ngoài điều đó ra anh cũng chẳng biết anh còn yêu điều gì nữa. Lệ Thy khác hẳn với ai kia. Lệ Thy luôn dịu dàng, nữ tính còn ai kia luôn "hung dữ" và khó gần kèm thêm một tí "ranh ma" nữa mà khiến anh bao phen khốn đốn. Rồi khóe miệng anh nhếch lên thì nụ cười khi nghĩ tới sự so sánh ấy. Lệ Thy kéo anh về hiện tại khi cô nàng luồn tay vào tay ai dịu dàng nở nụ cười.

_Anh sao vậy??

_À, không sao, đi thôi!!

Rồi anh đi theo sự dẫn dắt của Lệ Thy đến hết sạp này tới sạp nọ. Hầu như sạp nào cô nàng cũng dừng lại xem xét khiến anh cảm thấy buồn chán đến nỗi ngáp ngắn ngáp dài. Anh ngồi đợi Lệ Thy thử áo xong thì nhận xét:

_Cũng đẹp!!

Cứ thế mà kéo dài cho đến hết buổi mua sắm "nhàm chán". Anh chở "chân dài" vào một nhà hàng sang trọng và chọn một chỗ ngồi có thể nhìn xuống thành phố. Lệ Thy vòng tay qua ôm lấy anh. Còn anh thì cũng tỉnh bơ như khúc củi. Một người bồi bàn bước đến trịnh trọng đưa Lệ Thy cuốn menu thì cô nàng đẩy cuốn menu về lại phía anh bồi bàn và nói:

_Hãy đem cho chúng tôi những món ngon nhất!!!

Anh bồi bàn lịch sự gật đầu cuối chào hai người rồi quay đi. Lúc nào Lệ Thy kéo nhẹ đầu anh xuống đặt môi anh lên môi cô. Nhưng anh hoàn toàn không đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của cô nên cô vô cùng ngạc nhiên hỏi:

_Hôm nay anh không vui à????

Anh bình thản đáp:

_Ừ không vui!!!

Thấy anh trả lời quá "thật thà" khiến cô đâm ra tự ái hờn dỗi:

_Đi với em mà anh không vui hở??

Anh lắc đầu:

_Không phải!!!

Cô biết cho dù cố gắng hỏi thêm gì nữa nhưng anh cũng sẽ trả lời cụt lủn như vậy thôi nên cô đành chuyển đề tài.

_Cuối tuần anh đi Đà Lạt chơi nhe anh yêu!!!

_Anh cũng không biết có rảnh không!!!

Lệ Thy nũng nịu:

_Đi mà anh, lâu rồi chúng ta không "gần" nhau!!

Anh lạnh lùng nói:

_Để anh coi đã!!

............

Cùng lúc đó có một ai đó cảm thấy buồn bực khó chịu nên quyết định ra ngoài kím việc làm. Cô đứng ở trạm xe buýt khá lâu nhưng vẫn chưa quyết định được địa điểm đến bởi vì cô còn chưa quyết định mình sẽ xin làm việc gì. Chợt nảy ra một ý định cô quyết định bắt một chuyến xe buýt vào trung tâm thành phố xin làm bồi bàn ở một quán cà phê nào đó cũng được. Miễn sao công việc đó lương lậu ổn thỏa đủ để cô trả nợ cho anh mỗi tháng.

Cô dừng lại trước một quán cà phê sang trọng nằm ngay góc đường. Cô chỉnh sửa lại trang phục rồi bước vào. Một cô phục vụ bước đến tươi cười với cô.

_Chị muốn ngồi ở đâu ạ??

Cô rụt rè đáp:

_Thật ra em muốn xin việc làm ạ!!

Cô nhân viên nhìn cô một lượt rồi gật gù có vẻ hài lòng.

_Chị đi theo em!!!

Cô bèn đi theo cô phục vụ. Đến trước một căn phòng cô nghĩ là phòng của người quản lý. Cô nhân viên gõ cửa và nói:

_Cậu chủ ơi có người đến xin việc làm!!

Tiếng nói từ trong phòng vọng ra:

_Mời cô ấy vào đây!!

Cô nhân viên vặn nắm cửa mở ra và ra hiệu cho cô bước vào. Cô bước vào phòng theo chỉ dẫn của cô nhân viên rồi bất ngờ thốt lên:

_Her!!!

Người ngồi trong phòng không ai khác là Tiến bạn của anh. Anh ngạc nhiên hỏi:

_Em xin việc làm hả???

Lỡ bước vào đây rồi thì làm sao thoái lui được nữa nên cô đành gật đầu.

_Em ngồi đi!!!

Cô bước đến chiếc ghế đối diện anh và ngồi xuống.

_Sao em lại đi xin việc??

_Em muốn có một việc làm để giết thời gian, nhưng mà...!! cô ngừng lại thăm dò thái độ của anh. Thấy cô có vẻ khó mở lời nên anh mới nói:

_Có gì em cứ nói đi!!

_Anh đừng nói với ai biết em đi làm nhe!!

Anh bật cười:

_Sao em nghĩ anh sẽ nhận em vào làm chứ???

Cô ỉu xìu:

_Vậy thì em đi chỗ khác xin đây, nhưng anh đừng kể với ai đấy!!

Anh tò mò hỏi:

_Sao em lại không muốn ai biết??

_Vì em "cần tiền"!!! câu nói thẳng thừng của cô khiến anh "choáng" vài giây.

_Chấn Vũ không lo cho em sao???

Cô lắc đầu:

_Em không muốn dựa dẫm vào anh ấy!!

Anh nhìn cô đầy trìu mến, nụ cười ấm áp của anh thật sự khiến cô thấy rung rinh. _Mai em đi làm được chứ???

Cô hớn hở ra mặt:

_Vậy anh nhận em rồi hả??

Anh trêu:

_Sao anh dám bỏ cô nhân viên này đi chỗ khác xin việc chứ!!

_Làm từ 8h sáng tới 5h chiều nhe em!!

CÔ gật đầu rồi đứng dậy chào anh:

_Bây giờ em phải về rồi, mai em sẽ tới làm!!

Trước khi rời khỏi phòng cô còn quay lại dặn anh:

_Anh không được nói với bất cứ ai đó!!

Anh mỉm cười:

_Anh biết rồi mà!!!

Mặc dù đã xin được việc làm nhưng sao cô vẫn cảm thấy rất bồn chồn, lo lắng. Vừa đi đến trạm xe buýt cô vừa nghĩ:

_Không biết anh ta sẽ nói với "ai kia" không nhỉ??

_Chắc là không, thôi kệ vậy!!!

Thấp thoáng thấy hai người đang ngồi trong xe và đậu xe ngay dưới lề đường cô vội núp vào gốc cây trước mặt.

_Là anh ta!!! cô khẽ thốt lên rồi đưa tay lên bụm miệng khi Lệ Thy kéo anh xuống hôn và tất nhiên anh cũng không từ chối cô ta. Chợt thấy nhói lên trong lòng. Cô đặt tay lên ngực nơi trái tim đang nhói lên từng cơn:

_Sao lại đau thế này??

Cô quay mặt đi không nhìn về hướng đó và cố xoa dịu cơn đau tim đang hoành hành trong cơ thể. Hơi thở cô trở nên gấp gáp hơn rồi cô ngồi thụp xuống gốc cây.

_Em không sao chứ???

Cô ngẩng đầu lên thì thấy anh Tiến đang nhìn cô đầy lo lắng. Cô mỉm cười cố lấy lại phong độ của mình:

_Hì, em không sao!!!

Rồi cô từ từ đứng dậy tự dặn mình phải cố ép cơn đau tim xuống mà tỏ ra vẻ thật bình thường. Anh nhét vào tay cô một phong bì. Cô ngạc nhiên hỏi:

_Gì vậy anh??

Anh mỉm cười:

_Hợp đồng lao động đấy, em về nhà xem nhé!!!

Cô gật đầu. Anh liền nói:

_Để anh đưa em về!!!

Cô lắc đầu nguầy nguậy:

_Em tự về được mà!!!

Anh nghiêm mặt:

_Em vậy sao tự về được, theo anh!! rồi anh kéo cô đi về cái hướng có hai con người đang ngồi trong xe và hôn hít nhau. Thấy anh khựng lại cô hiểu ra anh đã thấy điều cô đã thấy nên cô rút tay mình ra khỏi tay anh quay mặt bỏ đi. Anh cũng đi theo cô. Anh xoa xoa đầu cô:

_Không sao chứ???

Cô gạt tay anh ra:

_Làm như em là con nít vậy!!!

Rồi anh mỉm cười leo lên xe đưa chiếc mũ bảo hiểm cho cô:

_Lên đây, anh chở về!!

Cô gật đầu rồi leo lên xe anh. Anh lao vút đi như sợ cô sẽ quay nhìn lại sẽ bị tổn thương. Bởi vì anh có nghe "ai kia" kể về hôn sự bất đắc dĩ này rồi nên cũng không lấy làm lạ trước tình cảnh như vậy.

Ngồi phía sau anh gió mang mùi hương thoang thoảng của anh theo làn gió bay vào mũi cô. Cô hít thật nhẹ nhàng như sợ nó sẽ hết nhưng đây vẫn không phải là mùi hương mà cô thật sự yêu thích. Trong lòng cô miên man một nỗi buồn "không tên" nó cứ bấu víu vào tâm trí cô.

Thấy cô im lặng khá lâu anh mới hỏi:

_Em đói bụng không???

_Cũng hơi đói!! rồi cô nhe răng cười với anh.

Anh quay mặt qua nhìn cô mỉm cười trìu mến:

_Vậy đi ăn nhé!!!

_Uhm!!

Cô trả lời rất khẽ nhưng vẫn đủ cho anh biết câu trả lời. Những hạt mưa đầu mùa lại bắt đầu rơi lất phất. Hình ảnh hai con người đang lao đi trong cơn mưa phùn cứ như những người yêu nhau thật sự nhưng có ai biết rằng đó sẽ chỉ là một tình yêu đơn phương thầm lặng.

Chiếc xe dừng lại trước một quán ăn không quá sang trọng nhưng lại rất ấm cúng. Anh đưa tay lên định tháo dây nón bảo hiểm cho cô thì cô đã nhanh tay làm trước rồi. Cô sợ những cử chỉ quá thân mật sẽ khiến cho mọi việc xấu đi. Cô mỉm cười nhìn anh. Cơn gió thổi qua làm tóc cô bay lòa xòa vào mặt. Anh đưa tay vén nhẹ tóc cô vào vành tai rồi mỉm cười. Cô ngượng ngùng quay mặt đi tránh không nhìn vào mắt anh điều ấy khiến cô thoáng bối rối.

Cô phục vụ bàn mặc kimono bước đến mỉm cười chào anh và cô giọng nói nhỏ nhẹ:

_Quý khách dùng gì ạ?

Anh không hỏi ý cô như lần đầu nữa mà tự chọn món và ra vẻ đắc ý:

_Cho tôi những món "cay" nhất ở đây!!!

Cô tròn mắt nhìn anh:

_CAY???

Anh mỉm cười:

_Sao thế, em ăn cay không được à??

Biết anh "cố tình" chọn như thế nên cô nhếch mép cười thách thức:

_Không được nhưng sẽ giỏi hơn anh!!!

Món ăn được dọn ra bốc khói nghi ngút. "Lẩu cay" có lẽ là cái món "lẩu" lần đầu tiên cô được thưởng thức. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã. Quán không đông khách nhưng tiếng nhạc du dương ánh đèn vàng khiến nó trở nên ấm áp chứ không lạnh lẽo như ngoài kia.

Hương vị của món "lẩu cay" cứ phả vào mặt cô thơm phức nhưng mang vị cay nồng của ớt và sa tế khiến cô suýt hắc xì mấy lần. Mặt mũi cô ửng đỏ lên khiến người ngồi đối diện cứ mỉm cười tủm tỉm. Anh mỉm cười:

_Ăn tự nhiên đi nhe!! rồi anh gắp thức ăn cho vào miệng nhai nhóp nhép. Và tất nhiên cô cũng bắt chước làm theo nhưng_chao ôi!!! sao mà cay dữ vậy?? cô suýt "phun" ra nhưng nhìn lên thấy anh đang nhai ngon lành thế đành cố gắng nuốt trọng vì không muốn mình lại thua sớm như thế. Đôi mắt cô đỏ hoe rưng rưng nước nhưng cô vẫn kìm lại và nhai ngon lành.

_Sao hả, có ngon không???

Cô gật đầu lia lịa:

_Ngon lắm!!!

_Thế có cay không???

Cô bình thản đáp:

_Không cay lắm!!!

Anh liền búng tay ra hiệu cho cô nàng mặc kimono đến. Cô vui vẻ mỉm cười:

_Quý khách cần gì ạ??

_Cho tôi những món cay hơn thế này!!

Cô phục vụ khẽ cười rồi gật đầu quay đi.

Có một kẻ miệng há hốc lên khi nghe anh "gọi" thêm những món cay hơn như thế nữa. Trong lòng thầm hét lên: Ôi trời!! nhưng vẫn cố gắng làm thinh mà nở nụ cười thật tươi. Thế là những món ăn "cay hơn" cũng được dọn lên. Anh mỉm cười mời cô dùng trước. Cô e dè gắp miếng thức ăn bỏ vào miệng nhai tay còn lại thì cứ bấu chặt lấy cái gối đang ngồi. Món này còn cay kinh khủng hơn cả món trước. Bụng cô nóng bừng như có lửa đốt. Anh tò mò hỏi:

_Em không thấy cay à??

Cô bật cười:

_Đâu có cay lắm đâu, anh ăn thử đi!!!

Vừa cho thức ăn vào miệng thì anh "phụt" ra ngay và vội chộp lấy ly nước để uống.

Còn cô thì thấy anh đã thua nên cũng chộp vôi ly nước uống và hít hà liên tục. Miệng xuýt xoa:

_Trời ơi, món gì mà "cay" dễ sợ thật!!!

Ngoài trời mưa vẫn tầm tã nhưng bên trong lại rất ấm áp khi có hai kẻ vừa cười nói với nhau rất thoải mái. Có ai biết là có một người nào đó đang đi tới đi lui trong phòng gầm gừ tức tối:

_Đi đâu mà trời mưa trời gió thế này vẫn chưa về thế không biết!!!

Anh lại đi qua đi lại. Con "táp" cũng đi theo chân anh không ngừng.

Cô đứng đợi anh thanh toán hóa đơn trước cửa quán. Lâu lâu mưa lại tạt ngang qua gió lùa mạnh khiến cô run người. Không hiểu sao cô lại rất thích trời mưa. Nó mang một nỗi buồn nhưng nước mưa lại có thể giải tỏa nỗi buồn đó. Anh Tiến bước ra đề nghị chở cô về thì cô lắc đầu từ chối:

_Hôm nay phiền anh quá rồi nhưng bây giờ em muốn tự về!!

Anh lo ngại:

_Nhưng trời đang mưa to lắm!!!

Cô cười xòa:

_Em đi xe buýt mà đâu có ướt như đi xe máy đâu.

Thấy cô cũng có lý nên anh đành miễn cưỡng gật đầu mà cho dù có cố chở bắt cô leo lên xe thì anh cũng không có áo mưa mà cho cô bận. Không khéo cô bị cảm thì hóa ra anh lại là người gây ra sao.

Anh đứng đợi cho tới khi cô bắt được xe buýt thì mới chịu rồ ga chạy đi. Được một đoạn không biết anh nghĩ thế nào mà tấp vào lề và gọi cho một ai đó. Đầu dây bên kia bực bội trả lời:

_Có chuyện gì vậy??

_Cậu đang ở nhà à??

_Ừ!!!

_Thế thì ra trạm xe buýt mà đón vợ cậu về kìa!!!

Rồi anh cúp máy. Lòng chợt nhói đau rồi rồ ga phóng đi trong mưa.

Có kẻ nào đó vừa nhận được điện thoại của bạn mình thì liền phóng thẳng xuống gara lấy xe và chạy thật lẹ tới chỗ thằng bạn vừa chỉ nhưng khi còn cách một đoạn nữa thì tới trạm xe buýt vừa đủ thấy một bóng người nhỏ nhắn đang đứng đưa tay hứng nước mưa anh vội thắng xe lại:

_Mình tại sao lại đến đón cô ta chứ???

Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ co ro run rấy trước những cơn gió đang rít mạnh khiến anh không cầm lòng nổi chỉ muốn chạy đến ôm lấy và che chở cho con người kia. Cuối cùng cái chân đã phản bội lí trí. Anh nhấn ga cho xe trờ tới chỗ cô.

Vừa thấy anh cô liền rụt tay lại không hứng nước mưa nữa. Gặp anh bây giờ cô vừa vui nhưng lại cảm thấy vừa giận.....nhưng tại sao???

Cô nhếch mép cười trước cái suy nghĩ "ngu ngốc" của mình. Anh chồm qua đẩy cửa xe cho cô vào. Cô leo lên xe tỉnh bơ hỏi:

_Sao biết tui ở đây hay vậy??

Anh lạnh lùng đáp:

_Đi ngang nên thấy!!!

Tim cô lại nhói đau đến khó thở, lại là cái cảm giác lúc trưa. Cô lặng thinh không nói thêm gì nữa khiến cho ai kia bức rức khó chịu:

_Lạnh không???

Cô hít hà một hơi rồi nói:

_Lạnh!!!

_Thế thì ngồi nép vào!!!

Cô ngạc nhiên hỏi:

_Nép vào đâu???

Anh đưa tay kéo đầu cô ngả lên vai mình. Nhưng cũng đủ khiến cô hiểu nép vào đâu rồi. Cô nhoẽn miệng cười sao cô lại cảm thấy vui thế nhỉ?? Chỉ là ngả đầu lên vai anh thôi mà, sao lại cảm thấy lâng lâng khác hẳn những lần anh "hù dọa" cô.

Cô nào thấy khóe miệng "ai kia" nhếch lên thành một nụ cười. Anh cảm thấy muốn che chở cho cô khỏi sự ướt át lạnh lẽo phía bên ngoài.

Có lẽ vì quá ấm áp mà cô dần chìm vào giấc ngủ mặc cho ngoài trời mưa vẫn tầm tã. Thấy cô không nhúc nhích nữa anh cúi xuống xem thì thấy cô đang nhắm mắt ngủ ngon lành. Anh tấp xe vào bên đường thật êm như sợ cô sẽ thức giấc. Anh tắt máy xe và kéo cô sát hơn vào vai mình. Anh lặng thinh nhìn cô qua kính phản chiếu treo trên xe. Khuôn mặt cô ngủ trông thật bình yên và bình yên lan sang cả anh......

Mặc cho mưa tầm tã nhưng hai kẻ trong xe kia vẫn ngủ ngon lành. Đại lộ vắng người qua lại.....lâu lâu tiếng xe phớt qua hòa lẫn vào tiếng mưa.....

Một lát sau, anh giật mình thức giấc và lái xe về nhà thật êm không làm cô thức giấc. Chiếc xe đậu lại trong gara. Anh mới cốc đầu cô một phát khiến cô giật mình la oai oái:

_Anh làm cái gì vậy??

Anh thản nhiên đáp:

_Tới nhà rồi, ngủ gì mà say thế!!!

Cô hậm hực bước xuống xe. Tay xoa xoa chỗ vừa bị anh "cốc" bỏ về phòng ngủ.....

Sáng nay cô dậy sớm hơn mọi ngày. Có lẽ vì hôm qua đã được "ngủ" quá nhiều nên không buồn ngủ nữa. Cô thay bộ đồ khá tươm tất ngắm mình trước gương một hồi lâu rồi gật gù hài lòng. Xách túi đi làm. Cô có mặt ở chỗ làm sớm 15'. Nhưng anh Tiến thì đã đến từ lúc nào. Anh đang ngả người trên ghế mà ngủ ngon lành. Cô bắt tay vào dọn dẹp. Cô tự nhủ:

_Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên cô phải làm cho thật tốt!!!

Sau một hồi lau lau dọn dọn quét quét rửa rửa cô đã làm quán trông khác hẳn. Sạch sẽ tươm tất là từ có thể miêu tả ngay lúc này. Cô mỉm cười hài lòng nhưng vẫn không nhận ra ánh mắt ai kia ở phía sau nãy giờ quan sát cô dọn dẹp mà cứ cười hoài.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.