Cô Vợ Bị Bỏ

Chương 5: Chương 5: CHƯƠNG 2.2




Cô khẽ run lên, ngữ điệu dịu dàng của đối phương, dường như khiến cho cô trở lại quãng thời gian ngày xưa...

"Mọi thứ đều phải thay đổi, dღđ☆L☆qღđ nếu không thời gian sẽ không còn ý nghĩa nữa." Cô thu lại ánh mắt, khẽ trả lời.

"Nghênh Hi?" Đinh Tuấn nghiêng người cầm tay cô, ngữ điệu hết sức nhẹ nhàng hỏi cô: "Em vẫn còn chưa trả lời tôi, rốt cuộc khoảng thời gian vừa rồi em đã ở đâu vậy ?"

Cô ngẩng mặt lên, lặng lẽ rút tay lại, nhìn anh mỉm cười:"Học trưởng, anh vẫn luôn đối xử tốt với em... Sau khi tốt nghiệp đại học, anh vẫn luôn thường xuyên quan tâm đến em." Cô không trả lời thẳng vào vấn đề.

"Bây giờ em đang ở chỗ nào?" Anh hỏi, quan sát bộ quần áo giản dị của cô."Em làm việc gì?” Anh dịu dàng hỏi.

"Em thuê một gian nhà di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn trọ ở trong ngõ hẻm." Thời gian trước cô đã thuê được một phòng trọ giá rẻ."Còn bây giờ em đang làm việc tại cửa hàng tiện lợi ở con đường nhỏ ngay chỗ rẽ đằng kia, em cũng tìm được công việc làm thêm ngoài giờ nữa." Cô nói nhàn nhạt.

Hồi còn chưa quen biết Hắc Diệu Tư, sau khi cha qua đời, hai chị em Nghênh Hi và Hoài Tinh, từng sống với nhau ở căn nhà trọ giá rẻ. Cô còn nhớ rõ, ngày ấy cực kỳ kham khổ, hai chị em thường xuyên lấy mì ăn liền ăn cho đỡ đói, nhưng một chút tài sản gầy còm cùng với tiền học bổng, cũng đủ cho hai chị em cô sống qua ngày. di◕ễn♠đà‿n♠lê♠q◕uý♠đôn Nhưng sinh hoạt nghèo nàn ấy không mang đến sự đầy đủ cũng như không mang đến sự tiếc nuối, bởi vì, ấy ngày ấy cô chưa từng giàu có bao giờ.

Đinh Tuấn ngạc nhiên, mãi một lúc lâu, anh mới do dự nói: "Em thật sự rất khác trước kia." Anh nhìn cô chăm chú, cẩn thận đề cập tới một chuyện."Nghênh Hi, em gái của em, Hoài Tinh, cô ấy đã đính hôn với họ Hắc, em có biết chuyện này không?"

Cô mở to mắt, không đáp lại.

"Em có biết, lại tuyệt đối d∞đ∞l∞q∞đ không xuất hiện sao?" Anh hỏi lại đầy nghi hoặc: "Nghênh Hi, mấy ngày này rốt cuộc em đi nơi nào? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao anh không thể lien lạc được với em?"

"Còn nữa, " vẻ mặt của anh đầy khó xử, tiếp tục hỏi: "Còn... còn họ Hắc kia, vì sao lại thờ ơ đối với chuyện em mất tích như thế?"

Nụ cười đông cứng lại trên mặt của cô."Học trưởng, anh vẫn giống như trước kia, luôn quan tâm như thế với em." Cô nói chuyện không hề liên quan gì với câu hỏi của đối phương.

Anh nhíu mày."Nghênh Hi, thật sự anh không sao hiểu nổi, vì sao em lại cái bộ dáng thờ ơ này vậy? Còn nữa, rốt cuộc thì em đang trốn tránh chuyện gì..."

"Cái gì đã qua thì hãy để cho nó qua đi thôi." diễn✥đàn✥lê✥quý✥đôn. Cô đứng lên, chuẩn bị rời đi."Đã muộn rồi, học trưởng, để lần sau chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé." Cô cầm khoác mỏng ở trên lưng ghế lên.

"Nghênh Hi," anh tóm lấy tay cô một lần nữa, trừng mắt nhìn chiếc áo hạ giá cô mặc trên người."Vì sao em không chịu nói cho tôi biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? diễn-đàn-lê-quý-đôn Em và Hoài Tinh đã tách biệt rồi phải không? Giữa hai người có sự hiểu lầm chăng?"

Bây giờ cuộc sống của Thương Hoài Tinh giống như “đệ nhất phu nhân” ... giống y như Nghênh Hi ngày trước. Nhưng mọi thứ qua đi, Nghênh Hi cũng không giống như mình đã từng có thời kỳ chuẩn bị là vị hôn thê của chủ tịch tập đoàn Hắc thị, cô nhường lại vị trí đó cho Hoài Tinh - em gái của mình. Còn bản thân thì ăn mặc giống như một nữ nhân viên bình thường.

Ánh mắt của cô nhìn thẳng vào anh, nét mặt thờ ơ lộ rõ vẻ cực kỳ bình thản."Anh lo lắng cho em làm gì, học trưởng? Trước kia không phải anh thường xuyên cảnh cáo em, yêu cầu em rời bỏ 'hắn' sao?"

Đinh Tuấn hồi tưởng lại, đúng là trước kia anh đã từng nói như vậy với Nghênh Hi.

Hồi đó sở dĩ anh nói như vậy, là vì trong lòng anh có ý định vượt quá tình bạn đối với Nghênh Hi.

"Tuy thế nhưng đối với cái họ Hắc kia, anh vẫn có nghi vấn, nhưng mà em đã thay đổi nhiều quá! Hơn nữa trong khoảng thời gian ấy không hề có chút tin tức nào của em, tất cả đều đã thay hình đổi dạng hết rồi. Anh đã từng đến gặp Hoài Tinh, vậy mà cô ấy..."

"Thế sự vô thường."(thế gian luôn biến đổi) Cô mỉm cười nhợt nhạt:"Sự thay đổi, có lúc không phải là không tốt, bởi vì nó làm cho người ta nhận rõ chân tướng sự việc."

Để anh ở lại với ánh mắt kinh ngạc, Nghênh Hi bình tĩnh từ chỗ ngồi đứng lên, xoay người rời khỏi quán cà phê.

Đi tới đầu đường, Nghênh Hi ngửa mặt đón làn gió lạnh. Đầu óc cô giờ đây trở nên trống rỗng...

"Tiểu thư Thương Nghênh Hi?"

Mãi đến lúc có một người đàn ông đứng chắn ở trước mặt mà cô vẫn không hề hay biết.

Cô mở mắt, ánh mắt của cô đầy ngỡ ngàng, phía trước mặt cô là khuôn mặt của một người đàn ông xa lạ.

"Kính mời người lên xe." Người đàn ông đột ngột vươn tay, chỉ vào chiếc xe ở ven đường xe.

Lên xe?

Nghênh Hi trở nên cảnh giác, những chuyện sau khi gặp Đinh Tuấn đột nhiên biến mất.

Cô mở to đôi mắt nhìn người đàn ông xa lạ cặp môi khi đóng khi mở, cô ra vẻ không hiểu, đứng ngẩn người ở chỗ đó, giống như những lời nói của đối không liên quan chút nào đến bản thân mình.

"Thương tiểu thư?"

Vẻ mặt đờ đẫn của cô, khiến cho người xa lạ hoang mang."Mời người lên xe ngay đi ạ!"

Nghênh Hi vẫn đứng bất động tại chỗ như cũ, lúc này đối phương lập tức quyết định dùng hành động. Hai gã đàn ông vạm vỡ chia nhau hai phía trước sau vây chặt cô, thái độ đầy vẻ uy hiếp cưỡng bức kèm chặt hai bên người của cô, đi về phía trước...

"Các người muốn làm gì? !"

Cô lấy lại tinh thần, hai tay vùng vẫy điên cuồng, nhưng không sao thoát khỏi vòng vây cưỡng chế.

Hai gã đàn ông vạm vỡ hoàn toàn không quan tâm cô có ngã hay không, mặc cho bước chân của cô đầy hỗn loạn, hai chân giẫm đạp lên nhau, đan xen lẫn nhau, kéo cô lùi về bên cạnh đường...

Mắt cá chân bị cọ sát đầy đau đớn, khiến cho Nghênh Hi càng trở nên tỉnh táo. Cô liều mạng xoay chiếc cổ cứng ngắc, nhìn theo động tác của tay người đàn ông, nhìn thấy chiếc ô tô có rèm che màu đen đỗ ở ven đường...

Chiếc xe hơi nhập khẩu phiên bản dài, sơn đen bên cạnh, chính là chiếc xe lúc trước đã theo dõi từ lúc cô đứng ở chỗ tủ kính quầy hàng cho đến lúc cô rời đi. Cô mở to đôi mắt...

Vẫn tưởng rằng trong cuộc đời này, cô sẽ không bao giờ còn gặp lại người đàn ông này nữa, bây giờ con người ấy đang chiếu thẳng ánh mắt sắc bén, lạnh lùng về phía cô...

※※※

"Thật sự không thể nghĩ rằng, chúng ta lại gặp nhau bằng phương thức này."

Ngồi ở phía sau xe, người đàn ông có ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào cô.

Nghênh Hi cho rằng cô đang nằm mơ. Cô bị cưỡng chế lên xe, bị ép đối mặt với anh, cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh...

"Thoát khỏi tôi, khiến em cảm thấy rất tốt phải không, Nghênh Hi?" Anh hỏi. Nụ cười như có, như không trên khuôn mặt tuấn tú của anh, nhìn vừa tao nhã, lại bao hàm sự giễu cợt.

Từ trước đến giờ, Nghênh Hi vẫn cảm thấy anh là người đàn ông khó đoán biết. Cô né tránh ánh mắt sắc bén, lạnh lùng của anh, buông mái tóc dài xuống che đi miệng vết thương lẫn sự tự ti của cô.

Trái tim cô xuất hiện một khối nham thạch lạnh cứng...

Nó có từ khi rời bỏ anh, lên máy bay đêm hôm trước khi tiến hành lễ đính hôn sao?

"Anh không cần người vợ này, bởi vì, anh không học cách cư xử trung thực với một phụ nữ." Cô lên tiếng.

Cô đã từng cho rằng mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể nói ra những lời này, vậy mà lúc này đây, chúng lại có thể được nói bâng quơ, nhẹ nhàng như thế, được trút ra từ chính miệng của cô.

Đêm hôm trước lễ đính hôn, cô tận mắt nhìn thấy, người đàn ông cô yêu nhất cùng với một cô gái đang dốc lòng áp sát nửa thân trên trần trụi với nhau, triền miên mãnh liệt ở trên cùng một cái giường...

Đang lúc cô từ trạng thái kinh ngạc cùng nỗi khuất nhục lẫn tổn thương dần tỉnh táo lại, rốt cuộc lại nhận ra, người con gái đang cùng anh triền miên kia lại chính là em gái của mình... Hoài Tinh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.