Thấm thoát cũng đã đến ngày Triệu An Ninh phải lên bàn sinh, mới ngày đầu phát hiện đã có thai vậy mà mới đó đã được 9 tháng.
Mấy ngày cuối cùng này Hoắc Liên Hàn đều đem công việc về nhà để làm tranh thủ trò chuyện và giúp cô đi lại, bố mẹ anh cứ hể về nhà chính chưa được vài tiếng đã chạy sang biệt thự của anh rồi, sợ anh không trông coi con dâu tốt nên hai ông bà rất lo. Hoắc Liên Hàn cũng sợ bố mẹ đi lại không thuận lợi nên đã bảo bố mẹ đến ở chung luôn, cũng tiện lo mọi việc vặt.
Hôm nay là ngày cá tháng tư nên mới sáng Triệu An Ninh đã quyết định chơi mọi người một vố thật đau để thoả mãn tính chơi khăm của mình.
Triệu An Ninh bước từ trong phòng bước ra, bố mẹ và anh đang ngồi ở phòng khách xem tivi thì cô đi lại. Anh vội đỡ lấy cô ngồi xuống, Triệu An Ninh ngồi xuống bỗng tay ôm bụng vẻ mặt nhăn khó chịu.
“Liên Hàn, bụng em đau hình như sắp sinh rồi!” Cô bấu tay vào cánh tay anh.
Ông bà Hoắc nghe vậy liền ba chấn bốn cẳng luống cuống: “Mau dìu con bé nằm xuống, còn ông mau gọi cứu thương, tôi đi chuẩn bị đồ sinh!”
Hoắc Liên Hàn cũng nghe theo lời mẹ dìu nhẹ cô nằm xuống ghế, anh lần này hoảng thật rồi, vẻ mặt vui mừng nhưng lại sợ sệt, cả quản gia Ngô và giúp vực đều luống cuống, cả căn nhà như là một đàn vịt nháo nhào lên.
Thấy mọi người lo lắng cho mình như vậy Triệu An Ninh trong sự lo lắng của mọi người lại cười khúc khích: “ Hahahaha, cả nhà bị con lừa rồi!” Cô vừa nói vừa tươi cười đứng dậy dưới sự ngỡ ngàng của mọi người.
Cả nhà ngừng lại nhìn cô, tất cả thở phào nhẹ nhõm.
“Em làm anh sợ hồn nó bay mất luôn rồi!” Hoắc Liên Hàn ngồi xuống ghế.
“Thôi nào đùa cho mọi người vui, hôm nay là ngày cá tháng tư mà mọi người quên rồi sao?”
Triệu An Ninh cứ vậy cười không ngớt nhưng chắc là cô cười nhiều quá nên bây giờ bụng cô bắt đầu đau thật sự.
Đứa bé muốn ra rồi, ra lúc nào không ra lại ra lúc cô đang cười sau khi chơi khăm.
“Liên Hàn, bụng.... bụng em đau!” Cô kéo áo anh ngồi xuống ghế vất vả, ấp a ấp úng.
“Em đừng hòng lừa anh lần nữa, anh sẽ không tin đâu!”
“Liên Hàn, hình như lần này là thật, con bé đau như vậy là thật đó!” Bà Hoắc vội đi lại
Anh nhìn lại cô, cả người cô đã toát hết mồ hôi vẻ mặt cằn quại.
Cả biệt thự lại một lần nữa sốt sáng như trẩy hội.
“Đau...đau...đau lắm!” Triệu An Ninh bấu chặt vào tay anh khi trên đường đến bệnh viện.
Hoắc Liên Hàn nhìn cô như vậy cũng không biết phải làm sao. Mặc dù anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhìn cảnh cô dâu rồi, nhưng khi chứng kiến thì nó lại xa với tưởng tượng của anh.
“ Vợ...mau cắn lấy... sẽ không đau nữa!” Hoắc Liên Hàn kéo cánh tay lên đưa lên cho Ninh Ninh cắn.
Trong hoàn cảnh này anh cũng không biết làm sao chỉ còn cách vậy thôi.
Ninh Ninh đang đau nên kệ cmn cắn thật mạnh vào tay anh không kiêng nể gì cả, cắn hết sức mình, cắn như đang cắn thịt gà vậy!
Ninh Ninh đang đau nên không quan tâm cứ vậy cắn vào tay anh đến tay anh chảy rỉ máu vẫn cắn.
Tài xế lái xe nhìn cũng đã thấy đau.
Con người này không thấy đau sao?
______
Tại bệnh viện.
Ninh Ninh được đưa đến bệnh viện, nằm trên cán đẩy y tế Triệu An Ninh không ngừng vừa thét vừa la.
“Đau quá... đau quá....không sinh nữa...tôi không muốn sinh nữa...!”
Đâu phải cô nói không sinh là không thể sinh, hai đứa bé trong bụng cô cứ vậy đạp để muốn ra ngoài.
Y tế và bác sĩ cũng đến chịu bệnh nhân này, la từ bên ngoài vào bên trong, nên đã đẩy nhanh vào phòng sinh.
Mama nghĩ không sinh chúng con ra là được sao? Chúng con đang muốn ra để giúp hai người tiêu bới tiền đi, nên đừng cản.
Hoắc Liên Hàn muốn được đi theo nhưng đã bị y tá cản lại, cửa phòng sinh cứ vậy đóng lại.
Anh và bố mẹ cứ vậy ngồi bên ngồi phòng sinh chờ.
Bên trong vẫn đang còn tiếng la hét của Ninh Ninh: “Không sinh, tôi không muốn sinh nữa, đau...đau... con của ai thì người đó tự sinh đi...đau...đau!”
Bác sĩ và y tá đỡ đẻ cho cô cũng đứng hình trước người mẹ chuẩn bị sinh này.
Con của mình lại bảo ai sinh cho?
Thư ký Lâm đang ở bên cạnh Trác Ân Ly thì nghe tin phu nhân chuẩn bị sinh lập tức hai người lái xe đến.
Cũng không khác gì Lâm Chí Nhất, Hoắc Yến Anh đang ở bên vợ cũng phải lo lắng mà chạy đến.
Cứ vậy mọi ngõ tập trung đông đủ trước cửa phòng sinh, tập trung còn nhanh hơn là mẹ gọi ra ăn cơm.
“ Tay cậu bị làm sao thế kia?” Bạch Huyền Y nhìn tay Hoắc Liên Hàn đã bị chảy máu hỏi
“Là Ninh Ninh cắn, lúc đó không biết phải làm sao nên mới đưa tay cho cô ấy cắn!” Nhờ Bạch Huyền Y nói mà anh mới để ý vết thương ở tay đã bị chảy máu. Anh không có cảm giác gì là đau đớn khi nhìn thấy cô đau như vậy.
Bạch Huyền Y rất có trách nhiệm cho người đi lấy băng và thuốc đến để băng bó lại cho anh.
“Sao em bảo tuần sau con bé mới sinh sao giờ sinh rồi?” Hoắc Yến Anh lo lắng hỏi anh.
“Trước hai đứa cũng chưa đến ngày cũng đòi ra đó thôi!” Ông Hoắc lên tiếng
“Sáng ngày cô ấy còn giả sinh, bây giờ lại đau đớn nằm trong đó!” Hoắc Liên Hàn đáp
“Hai đứa nó thích thì chui ra không thích ở bên trong, đâu có cản được!” Bà Hoắc góp ý thêm.
Mọi người đều hướng mắt nhìn về phía phòng sinh, mong cho Ninh Ninh qua cơn vỡ đập này mẹ tròn con vuông.
Trong phòng sinh, Ninh Ninh không ngừng hót thật sâu để sinh đứa nhỏ ra.
“Thấy đầu rồi, hít hơi nữa nào...hít thật sâu dùng sức....!” Bác sĩ trấn an
Triệu An Ninh hít hơi thật sâu cố để đứa bé ra ngoài nếu không ra cô sẽ không đẻ nữa mà chuyển sang mổ.
Đau lắm rồi.
Triệu An Ninh bây giờ chỉ muốn cắn vào tay Hoắc Liên Hàn một cái thật đau để anh biết được cảm giác của cô khi sinh.
Cô đã hết hơi, may ông trời phù hộ....
Oe oe oe...
Một tiếng khóc vang lên, cô thở nhẹ nhõm mồ hôi đã ướt.
Bên ngoài nghe tiếng khóc của trẻ con ai nấy đều vui, mà nhảy lên. Bên ngoài vui nhưng bên trong Ninh Ninh tiếp tục lâm bồn đứa tiếp theo. Đứa vừa rồi là bé trai bây giờ còn một bé gái nữa.
Lần này Triệu An Ninh cố lấy hết sức cuối cùng để sinh đứa bé này ra.
Oe oe oe....
Đứa bé tiếp theo thuận lợi ra ngoài.
Triệu An Ninh cũng hết sức mà ngất đi.
Triệu An Ninh rất muốn nhìn hai con khi đang đỏ để cô chụp lại tấm hình làm kỉ niệm, nhưng vì hai đứa trẻ này mà làm cô tổn hại biết bao là sinh lực.
Triệu An Ninh chính thức vượt cạn thành công.
Rất nhanh cánh cửa phòng sinh đã được mở ra, y tá đẩy hai đứa bé ở trong nôi ra trước.
Vừa thấy cánh cửa mở ra ai nấy đều chạy lại nhưng không phải là xem hài đứa trẻ mà xem Ninh Ninh.
“Ninh Ninh, cô ấy đâu!” Hoắc Liên Hàn hỏi y tá.
“Anh yên tâm, vợ anh vẫn khoẻ đã được chuyển đến phòng hồi sức!”
Mọi người đều nhẹ nhõm rồi mới chú ý đến hai đứa trẻ.
Triệu An Ninh được chuyển đến phòng hồi sức VIP, Hoắc Liên Hàn và mọi người vào thăm cô.
Hai đứa trẻ rất kháu khỉnh trông y đúc Hoắc Liên Hàn.
Hoắc Liên Hàn tiến đến nôi đứa trẻ, nhìn vào bên trong trìu mến.
Y tá bế một bé nam lên đưa cho anh bế.
“Đây là đứa bé ra đầu tiên!”
“Cuối cùng tôi cũng được làm bố rồi!” Anh ôm hôn đứa trẻ nước mắt rơi xuống.
“Thôi nào, vui đến mức khóc luôn sao?” Bạch Huyền Y trêu chọc
“Cậu thì biết cái gì?” Anh để đứa bé trai xuống rồi bế đứa bé gái lên.
Ông bà Hoắc cũng ôm nhau khóc thút thít.
Cuối cùng sau bao nhiêu năm mòn mỏi thì cũng đã có cháu bế.
Nhìn cảnh Hoắc Liên Hàn khóc mà cả đám cười.
Hoắc Yến Anh còn không tin vào mắt mình, đứa em trai chưa biết định nghĩa khóc là gì? Bây giờ lại khóc bù lu bù loa như vậy!
Thư ký Lâm thì xoa mắt mấy lần tưởng mình nhìn lầm, lần đầu tiên trong đời thấy Hoắc tổng khóc, ôi cha mẹ ôi mau lại đây xem Hoắc tổng của con biết khóc nè!
Mới có con đã khóc vì thích thú rồi không biết khi chăm con bị con hành hạ rồi có khóc lóc không biết?