Triệu An Ninh bây giờ đã mang thai được sáu tháng nên việc đi lại cũng rất khó khăn cũng rất khó khăn nên phòng của hai người đã chuyển xuống tầng dưới để tiện cho cô đi lại.
Mà có thêm chuyện vui nữa, đó chính là lần này cô mang thai đôi!
Ông trời có lẽ là ban cho cô thêm bù lại với đứa con đã mất của cô.
Cô cũng chỉ mở biết đây được hai tháng.
Lúc đầu bác sĩ cũng chưa giám chắc là cô mang thai đôi nên đã bảo cô quay lại vào tháng sau, không ngờ đó lại là sự thật.
Cô còn mang thai một bé trai và một bé gái!
Còn có hình siêu âm nữa, nhìn hai đứa nó rất dễ thương.
Bác sĩ cũng t hãy mừng cho họ bởi những chấn thương khi sảy thai lần trước may không làm ảnh hưởng đến sức khỏe và đề kháng của cô, nếu không hai đứa bé cứng rất khó sinh ra.
Mang thai đôi là niềm vui được nhân lên gấp vạn lần.
Ông Hoắc bà Hoắc khi biết mình có hai đứa cháu nội một khi còn vui hơn hai vợ chồng mà nhảy lên hát hò.
__________
Bác sĩ có dặn dò anh không được cô vận động hay làm việc nhiều sẽ ảnh hưởng đến thai nhi nên anh đã cử thêm nhiều giúp việc đến.
Quản gia Ngô cũng nghe theo lời căn dặn của cậu chủ mà giám sát mọi thứ trong gia đình một cách nghiêm túc, không được lau sàn quá trơn và khi lau sàn phải chờ cho sàn khô mới được cho cô ra ngoài. Anh sợ cô đi ngã ảnh hưởng đến thai nhi.
Nhưng ở nhà mãi cô cũng thấy chán, từ khi cô phát hiện ra mình đã mang thai anh liền không cho cô đi làm mà bảo cô ở nhà tĩnh dưỡng đến khi sinh, nhưng ở nhà mãi cũng chán nên hôm nay cô đã năn nỉ mãi với quản gia Ngô để cô được ra ngoài.
Quản gia Ngô mặc dù rất muốn nhưng không thể làm trái lệnh của cậu chủ nhất quyết không đồng ý.
“Tôi chỉ đi dạo thôi sẽ không có vấn đề gì đâu!”
“Thiếu phu nhân đừng làm khó cho lão!”
“Vậy chỉ cần phái thêm vài người vệ sĩ đi theo là được, đi mà quản gia Ngô!”
Quản gia Ngô đành phải giấu thiếu gia rồi đồng ý cho cô ra ngoài với điều kiện phải luôn đi theo vệ sĩ.
Cuối cùng cô cũng được như ý muốn vui vẻ lên xe đến khu thương mại X lớn trong thành phố để mua sắm.
Vệ sĩ đi phía trước và phía sau không cho ai đến gần cô dù chỉ nửa bước.
Triệu An Ninh đi ngang qua cửa hàng bàn đồ trẻ sơ sinh liền vui vẻ đi vào.
Cô đi xung quay ngắm nghía từng cái một, nhìn thứ nào cô cũng muốn mua, nhưng mua về sẽ rất phí. Bởi trẻ sơ sinh thì lớn rất nhanh nên quần áo sẽ vài tuần đã phải mua nên cô chỉ mua một ít đồ đẹp nhất.
Đứng trước quầy tã lót cô nghiêng người không biết thứ nào tốt thì từ đâu đi đến một người phụ nữ cũng đang mang thai, nhưng chững chạc hơn cô.
“Nè các người có cho tôi lại đó không thì bảo?” Bị cản lại khiến người phụ nữ đó tức giận
Triệu An Ninh vội đi lại bảo vệ sĩ cho người phụ nữ đó quá.
Người phụ nữ đó không có ý xấu, chỉ là thấy cô đứng ngơ ra trước quầy tã nên muốn lại giúp.
“Đây là đứa con đầu lòng của em sao?”
“Vâng, là đứa đầu lòng!” Cô cười đáp
“Xem ra chị đoán đúng, để chị giúp em chọn những loại tã lót tốt cho em bé!” Người phụ nữ lạ bắt đầu chọn giúp cô.
Nhìn người phụ nữ đang mang thai mà lại mang nhiều đồ không sợ ảnh hưởng đến thai nhi sao?
Cô tò mò muốn hỏi thăm: “Chị, chồng chị đi đâu mà chị lại phải đi siêu thị một mình vậy?”
Người phụ nữ khự lại quay đầu cười: “ Chồng chị phải đi làm để nuôi mẹ con chị nên không có thời gian, chồng chị là bóp của ba đứa trẻ nên phải đi làm rất nhiều việc!”
Biết mình hỏi sai nên cô vội nói xin lỗi.
Người phụ nữ chỉ là đi ngang qua siêu thị lớn này nên muốn vào xem, chỉ muốn xem và ao ước những thứ xa xỉ này, không ao ước cho bản thân mà chỉ ao ước cho con có đồ tốt khi sinh ra.
Triệu An Ninh hiểu tất cả, nên đã bảo vệ sĩ xách đồ giúp.
“Chị, cứ để bọn họ xách giúp!”
Hai người không quen biết lại nói chuyện rất hợp nhau.
“ Em tên là gì vậy?”
“Triệu An Ninh, còn tên của chị?”
“Chị tên Ngọc Hà!”
“Chị Hà, chị cứ chọn đồ cho cả con của chị nữa!”
“Làm sao thế được, chị chỉ giúp em chọn đồ dùng cho con em thôi!” Ngọc Hà liên tục từ chối.
“Không sao, cứ xem như là quà của em tặng đứa bé!”
Ngọc Hà không ngờ tình ngờ vào giúp lại được người ta giúp đỡ lại mình.
Triệu An Ninh được Ngọc Hà giúp đỡ chọn quần áo cho con rất nhiều, toàn là đồ tốt toàn những đồ cô không biết.
Triệu An Ninh còn cho Ngọc Hà ngồi về nhà một đoạn rồi mới rời đi.
__________
Triệu An Ninh về nhà không chịu được mà đã lôi những đồ vừa mua ra ngắm.
Tối đến anh về nhà thấy có nguy đồ sơ sinh còn vợ thì ngủ trên tay vẫn đang còn cầm một đôi giày nhỏ.
Hoắc Liên Hàn không đánh thức cô mà đi tắm rửa thay quần áo.
Triệu An Ninh chắc bị tiếng nước làm tỉnh giấc.
“Anh làm em tỉnh rồi sao?” Hoắc Liên Hàn bước đến
“Không có, hôm nay anh về sớm quá vậy!”
“Hôm nay cty không có việc nhiều nên về sớm một chút!”
“Vậy anh mau đi tắm đi!”
“Không tắm chung sao?”
“Không tắm!”
Triệu An Ninh và anh một lát sau đã đi xuống dùng bữa rồi ngồi xem phim.
Cô ngồi trong lòng anh xem phim tình cảm.
Nữ chính trong phim không khác gì cô, cũng được sinh ra bất hạnh, là con của chính thất nhưng lại sống như một người ở trong nhà, không có danh phận hay địa vị.
Nhưng cô vẫn đang còn tốt số hơn nữ chính, bởi cô không vấp phải cuộc hôn nhân lợi dụng. Nếu cô mù quáng vấp lấy Thừa Húc thì cuộc sống của cô chắc sẽ giống.
Xem chưa được nửa bộ thì cô đã gục vào ngực anh ngủ.
Hoắc Liên Hàn nhìn cô rồi tiếp tục xem, anh cho nhỏ âm lượng xuống chờ cô ngủ say rồi mới bế cô vào phòng.
___________
Sáng hôm sau mẹ anh đã gọi đánh thức hai người vào 7 giờ sáng.
Giờ này anh đã dậy nhưng Ninh Ninh của anh vẫn đang còn ngủ.
Không muốn nghe nhưng lại sợ mẹ cằn nhằn.
“Mẹ, mới sáng ra mẹ đã gọi đánh thức cháu nội dậy rồi nè!”
Triệu An Ninh lồm cồm ngồi dậy đi vào phòng tắm.
“Xin lỗi con, nhưng hôm nay chị con dẫn người yêu về nhà nên mẹ gọi báo hai đứa trưa đến dùng bữa!”
“Con biết rồi, cúp nha!”
Triệu An Ninh vệ sinh cá nhân xong đi ra, tóc cô búi cao không để luộm thuộm, đôi má căng tròn nhìn là muốn béo.
“Ai gọi vậy anh!”
“Là mẹ gọi, bảo hai chúng ta đến nhà chính dùng bữa, hôm nay Hoắc Yến Anh dẫn người yêu về ra mắt!”
“Chị Yến dẫn người yêu về? Mau mau chúng ta nhanh đến đó!”
Cô chạy đến tủ đồ chọn ra vài bộ váy bầu đưa ra ướm thử cho anh xem.
“Anh mau xem chiếc váy nào hợp với em!”
“Vợ, em muốn mặc đẹp cho ai nhìn!”
Anh tiến đến ôm lấy cô
“Đương nhiên là mặc cho anh nở mày mở mặt rồi, mau chọn cho em đi!”
Hoắc Liên Hàn đành phải chọn cho cô một chiếc váy bầu, là chiếc váy màu vàng hoa cúc.
Không biết là anh chàng nào có thể lọt vào mắt xanh của chị anh, Hoắc Liên Hàn cũng rất tò mò.
Anh ngồi ở nhà chính mong ngóng.
Trước kia, lúc nhỏ hai người chơi đùa, Hoắc Yến Anh không may chọc anh, nên anh có nói xấu chị một câu: Sau này sẽ không có người con trai nào chịu lấy chị!
Cứ tưởng câu nói đó sẽ ứng nghiệm không ngờ bây giờ chị gái lại báo sẽ dẫn người yêu về.
Xem ra anh vẫn chưa độc miệng cho lắm!
Không để anh chờ lâu chị anh đã về đến nơi.
Bước vào ai cũng chờ đợi xem đứa con trai lọt vào mắt xanh của Hoắc Yến Anh.
Nhưng bước vào lại là một người phụ nữ trẻ rất xinh đẹp.
“Bố mẹ, đây là vợ con!” Hoắc Yến Anh cùng người bên cạnh đi đến chỗ bố mẹ.
“Con chào hai bác!” Người phụ nữ cúi chào
Cả bốn người đều mắt chữ A miệng chữ O ra nhìn.
Bà Hoắc không tin vào mắt mình còn dụi mắt vài cái rồi nhìn xác định một lần nữa.