Đoản Ân nhi ngồi trên xích đu ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, nơi này thật đẹp, cô nhìn dưới chân có thứ gì đang đi lại, tầm mắt cô lúc này bằn đầu duy chuyển xuống là một con thỏ trắng mập mạp đáng yêu... Đoản Ân Nhi không chịu được sự đáng yêu của nó mà ôm thỏ con vào lòng..,
“ Tại sao mày lại đáng yêu như vậy chứ “
Cô vừa nói vừa cười tươi trong có vẻ cô rất thích thú.. Lãnh Thiên Khải bước lại nét mặt anh ôn nhu xoa đầu cô
“ Thích chứ “
Cô cười híp mắt nhìn anh
“ Rất thích “
“ Vậy sao này tôi và em cùng chăm sóc chúng “
Đoản Ân Nhi quay mặt về nơi khác cười thầm
“ Ai nói tôi sẽ chăm sóc chúng với anh “
“ Anh đói chưa, chúng ta đi anh cơm nào “ Đoản Ân Nhi đặc thỏ con xuống níu tay anh vội vàng bước đi
Vào nhà vẫn không có gì thay đổi mọi thứ trong nhà anh đều ngăn nắp sắp xếp theo trật tự, tấm hình cô chụp cùng anh vẫn giữ nguyên vị trí cũ chỉ có điều không gian trong nhà lại có một cảm giác u buồn đến như vậy, nghe tin cô về Lão Hạ vui đến bật khóc 5 năm cô đi tóc của ông cũng càng ngày càng bạc rồi
“ Ân Nhi, em trò chuyện với Lão Hạ đi, tôi đi tắm “
“ Vâng, anh đi đi “
“ Tiểu Nhi, cháu về rồi làm lão già này đợi lâu lắm rồi đấy “
Đoản Ân Nhi lại đỡ Lão Hạ ngồi ghế cô vừa cười vừa lễ phép nói
“ Bác Hạ, lâu quá không gặp bác khỏe không “
Lão Hạ cười gật nhẹ đầu
“ Ta khỏe, ta khỏe lâu lâu ta còn đi đấu võ với mấy ông bạn già nữa đó, à mà Tiểu Nhi này cháu về đây có ở lại đây với Thiên Khải không, từ khi cháu đi nó nhiều lần làm điều dại dột lắm đó, làm hại lão già này phải phụ jack và Tiểu Trân trong nôm nó, khổ thân ta quá mà “
“ Bác Hạ, làm phiền bác rồi, cháu cám ơn bác.. Cháu sẽ ở đây với anh ấy nhưng tình cảm cháu dành cho anh ấy mất một ít rồi “
Nói đến đây Đoản Ân Nhi dừng lại khuôn mặt cuối xuống trong có vẻ cô đang buồn, Lão Hạ thấy thế vội vỗ vai Ân Nhi
“ Cháu đừng buồn, À Tiểu Ái và Tiểu Phong đâu, sao ta không thấy “
“ Chúng đi du lịch với Ái Trân và jack rồi, đợi chúng về bác hạ sẽ được thấy thêm một thành viên nữa đó “ Đoản Ân Nhi cười tươi trong lời nói của cô Lão Hạ đã hiểu thêm được phần nào ông cười to
“ Tiểu Nhi lại có thêm một đứa nữa à, haha ta cũng có cháu để bế để rồi sao “
“ Vâng ạ “
Lúc này Tố Thư đem nước lên cho hai người, nét mặt của cô khiến Đoản Ân Nhi nhìn vào đã thấy sợ, đặc li nước mạnh xuống bàn rồi xoay người bước đi mà không nói tiếng nào, Lão Hạ lắc đầu
“ Cô Tố Thư này đanh đá, thâm độc, Tiểu Nhi cháu nên cẩn thận với cô ta “
“ Vâng, cháu biết rồi “
Đoản Ân Nhi nhăn mặt khó hiểu, không hiểu vì sao mình đã gây thù gì với cô ta mà cô ta lại nhìn mình bằng ánh măt căm ghét như thế, cô không mong sẽ lặp lại chuyện của 5 năm trước, nghĩ đến cô lại thấy bất an, lo lắng.. Lãnh Thiên Khải bước xuống lầu thân hình cao lớn của anh đang đứng trước mặt cô, do cô quá chú tâm mà không thấy anh đang nhìn mình
“ Tiểu Nhi, em sao vậy “
Đoản Ân Nhi nghe thấy tiếng anh bị anh làm cho giật mình cô mới định hình lại được đôi mắt lúng túng nhìn anh
“ Anh đứng đây từ khi nào đấy, làm em giật cả mình “
“ Mới thôi, Ân Nhi em có chuyện gì à “
“ Không... Không có gì đâu,... Đii..đi ăn cơm thôi “
_________________
Ngay lúc này tại Thụy sĩ
“ Jack, anh đi chậm thôi chờ tôi với “
Đường Ái Trân nắm tay Tiểu Ái vừa đi vừa kêu anh
“ Cô đi nhanh một chút, haizzz chân cô ngắn thật.,.. “
“ Anh vừa nói cái gì, anh có tin tôi lột da đầu anh không “
“ Cô lùn như thế mà đồi.... cô phải uống sữa thật nhiều mới cao nhé “
“ Jack, bà đây giết anh “
Tiểu Ái, Tiểu Phong và Tiểu Minh nhìn hai người mà lắc đầu bó tay, Tiểu Ái lung ta của Tiểu Phong nói nhỏ
“ Anh, anh có thấy dì Ái Trân và chú Jack rất hợp nhau không”
Tiểu Phong bõ tay vào túi quần khuôn mặt đến tính cách vẫn giống như Lãnh thiên Khải, cậu nhìn Đường Ái Trân rồi sang jack gật đầu một cái
“ Vậy mình sẽ tác hợp cho họ “
Tiểu Minh vẫn không hiểu gì nhìn hai người thì thầm, rồi quay mặt qua ăn kem của mình không thèm quan tâm... Tính cách của Tiểu Ái và tiểu Minh khá giống cô còn Tiểu Phong thì lại giống anh toát lên một vẽ đẹp lạnh lùng soái ca khiến các cô gái đi ngang qua phải trầm trồ khen ngợi, ba đứa con cô sinh ra đều mang một vẻ đẹp động lòng người
“ Nè Thiên Phong, anh có cảm thấy mấy chị gái đang nhìn anh không “
Tiểu Phong lúc này không thèm để ý đến mấy chị gái đó khuôn mặt tự đắc
“ Chắc tại vì anh đẹp trai quá mà “
Tiểu Ái quay sang chỗ khác cười trừ
“ Nhưng papa của mình là đẹp nhất, anh chỉ đứng thứ nhì thôi “
“ Không thèm nói chuyện với em,.. Đi thôi”
Tiểu Phong nắm tay Tiểu Minh và Tiểu Ái cùng đi còn Ái Trân và jack đi phía sau
Sau một buổi đi chơi mệt rã cuối cùng cùng về đến khách sạn, Jack đặc hai phong Vip cuối cùng, Tiểu Ái nháy mắt với Tiểu Phong một cái, có lẽ kế hoạch của ba đứa nhóc này sắp bắt đầu
“ Đứng trước của phòng jack thả Tiểu Minh xuống
“ Tối này cô và Tiểu Ái một phòng, còn tôi Tiểu Phong và Tiểu Minh một phòng”
“ Được “
Tiểu Phong đẩy tiểu Ái và tiểu Minh vào phòng trước, tay cậu đặt phía sau ngước mắt lên nhìn Jack và Đường Ái Trân
“ dì Ái Trân và chú Jack chung 1 phòng nhé “ Nói xong Tiểu Phong chạy vào đóng cửa rầm lại
Đường Ái Trân gõ cửa “ Tiểu Phong, Tiểu Ái mở cửa cho dì vào đi “
“ Dì về phòng mình đi, ba đứa con đã ngủ hết rồi “
Jack thấy cô lúng túng anh bước lại nắm tay cô khiến cô trợn tròn mắt
“ Đi về ngủ thôi nào “
“ Không được... Anh là nam tôi là nữ không chung phòng được “
Đường Ái Trân lúng túng
“ Cô sợ tôi ăn cô sao... Yên tâm tôi sẽ không ăn cô trừ khi cô cho phép “
“ Anh.. anh nói cái gì đấy, tên điên này “
Đường Ái Trân đỏ mặt mà chạy vào phòng, jack bước lại ghế salon ngồi xuống chân bắt chéo lấy điếu thuốc ra hút, Đường Ái Trân nhìn anh không chớp mắt,.. có lẽ cô đã thích anh từ lâu nên cô đã lấy hết dũng khí lên để noi
“ Này jack, tôi thích anh “
Khi nghe cô nói câu đó jack thở ra một làn khói rồi cười nhẹ
“ Nhưng tôi không thích cô, tôi chỉ xem cô là bạn thôi, không lẽ cô để ý đến những lời nói ban nãy của tôi “
“ Không phải như vậy “
“ Ừ “
“ Vậy tôi ngủ trước, anh đừng để ý những lời nói đó.. coi như tôi chưa từng nói đi “
Đường Ái Trân nằm xuống kéo chăn lên xoay qua chỗ khác nước mắt cô không hiểu vì sao lại rơi nữa..,.. cô cười khổ
“ Tình yêu đúng là một loại thuốc độc mà “