Trong phòng bệnh Vip đoản Ân Nhi nằm trên dường bệnh khuôn mặt xanh xao kèm theo theo nỗi sợ...
Cánh cửa phòng bệnh mở ra một bác sĩ bước ra với một phụ tá.
- Ai là người nhà của Đoản Ân Nhi
- Tôi, tôi là người nhà của cô ấy
- Sức khỏe của cô ấy rất yếu, sao anh lại bất cẩn như vậy cô ấy hiện giờ đang mang thai, trong gia đoạn này không nên lơ là được...
Nghe hai chữ mang thai Jack ngạc nhiên...” Cô ấy có con với Thiên Khải, phải nói cho cậu ấy biết”
- Vậy làm phiền bác sĩ, chăm sóc cô ấy thật tốt
- Đó là bổn phận của tôi, giờ cậu có thể vào trong gặp cô ấy rồi đó..
Jack bước vào thấy cô đang từ từ mở mắt định đứng lên thì bị Jack ngăn lại
- Cô đang mang thai đó, đừng có kích động
Cô không nói gì ra kí hiệu cho anh...
- Là anh đưa tôi vào đầy à
Jack nhìn cô với vẻ mặt có chút lo lắng
- Cô không nói được...
Đoản Ân Nhi lắc đầu
- Để tôi gọi bác sĩ
Bác sĩ khám cho cô thì không thấy biểu hiện lạ
- Chỉ là tạm tời không nói được, do cô ấy từng trải qua cú sốc lớn, nếu làm cho cô ấy luôn sống vui vẻ không ràng buộc thì có thể nói lại bình thương, đây là tâm bệnh chỉ có cô ấy hiểu rõ...
- Vâng, cám ơn bác sĩ
Bây giờ chỉ còn Jack và Đoản Ân Nhi trong phòng cô vươn tay ra muốn bắt tay để cám ơn anh..
Cô biểu hiện cữ chỉ cho anh hiểu
- Cám ơn anh đã đưa tôi vào bệnh viện
Nói xong cô lấy giấy viết ta viết cho Jack một thứ cô muốn nói cho anh...
- Anh giúp tôi chuyện này được không
- Được...
- Đừng nói chuyện tôi có thai cho Thiên Khải biết được không
- Tại sao
- Vì tôi không muốn ràng buộc anh ấy
- Được, tôi đồng ý giúp cô. Bây giờ cô cứ ở đây nghĩ ngơi khỏe hẳn rồi tôi đưa cô về
- Được, cảm ơn anh
Một tuần sau........
Trong căn phòng của Ân Nhi cô viết từng dòng chữ vào trong nhật kí của mình rồi cất vào tủ, kèm theo chiếc nhẫn cưới, do cô đang mang thai cơ thể có chút bự ra chiếc nhẫn cưới cô đang đeo đã sớm chậc cô tháo ra và đặc ngay ngắn vào tủ.
Cô vội lại chiếc giường ngã nhào vào trong chiếc giường êm ấm
- Phải chăng có anh lúc này, chiếc giường sẽ thêm ấm hơn...
Cô xoa xoa chiếc bụng sớm đã hơi nhô ra
- Con à, tại sao baba lại ghét mẹ như vậy, chỉ có con là bên mẹ con ngoan lắm không làm cho mẹ đau..
Sáng hôm sau Lãnh Thiên Khải trở về Lãnh Gia, Đoản Ân Nhi đã ra ngoài từ sớm, anh lên lầu ngang qua phòng của cô và bước vào, trên giường là đồ trẻ con anh hiếu kì lại gần tủ của đoản Ân Nhi kéo tủ ra anh thấy chiếc nhẫn và một cuốn sổ, anh lấy cuốn sổ trong tủ ra lật ra và đọc những dòng chữ của cô viết
“ Thiên Khải em yêu anh nhiều lắm, em đã có tiểu bảo bối của anh rồi nè, em biết anh rất chán ghét em, em cũng không nên nói chuyện mang con để ràng buộc anh bên em, món quà sinh nhật em tặng anh lần trước không biết có hợp với anh không, hôm nay trời rất đẹp em muốn hát cho bảo bối của chúng ta, nhưng em không thể nào hát được nữa, em mong muộc ngày nào đó anh sẽ biết em yêu anh nhiều đên thế nào!!...
Lãnh Thiên Khải đọc xong những dòng chữ của cô viết trong lòng không khỏi giằng vặt từ khi mẹ anh mất cho đến tận bây giờ anh chừa khóc vì ai cả mà đến tận bây giờ anh đã rơi nước mắt vì cô,tại sao anh không hiểu tình cảm của cô anh đặc cuốn xổ lại tủ tay cầm chiếc nhẫn lên
- Đoản Ân Nhi, sao em lại ngốc đến như vậy!!!!!