Cô Vợ Của Ông Trùm Âu Mỹ

Chương 34: Chương 34




Lời nói của Hạ Khải Phong chợt khiến cho cô rùng mình.

-” Ra ngoài được rồi“. Thấy bộ dạng thích thú của Hạ Khải Phong anh nhíu mày sau đó liền ra lệnh cho anh ta rời khỏi phòng.

Hạ Khải Phong hỉnh mũi nhìn anh cái đồ vô lương tâm nếu không phải anh ta báo cho anh biết thì giờ này anh vẫn còn lo say mê làm việc kia kìa. Vậy mà không biết ơn còn đuổi anh ta nữa. Cơ mà nhìn 5 tên kia bị cưỡng bức bởi những tên nam nhân khác khiến anh ta chợt vui vẻ.

Anh ta không đôi co với anh nữa liền đi ra ngoài tìm bọn người Tuấn Thành để đưa mấy tên kia vào Sernow. Sau đó anh ta sẽ ngồi nhìn mấy tên kia bị cưỡng bức. Anh ta thầm thấy tội lỗi quá lớn a~~

Nhưng mà ai kêu dám có ý định cưỡng bức người mà Tần Ngạn Quân yêu chứ.

- ---------------------------------------------------

Quay lại phòng anh:

-” Đi tắm rữa rồi anh đưa em đi mua ít đồ“. Anh bế cô vào phòng tắm vừa nói.

Cô không phản kháng khi anh xả nước ấm đầy bồn tắm rồi đặt cô vào còn bản thân thì đi ra ngoài lấy đồ cho cô.

Anh lấy cho cô một chiếc váy trắng dài ngan đầu gối, tay lỡ có ren ở phần tay áo và chân váy. Vừa đơn giản nhưng không kém phần sang trọng đặc biệt chiếc váy này càng tôn lên dáng người của cô. Là do anh cho người làm riêng cho cô.

-” Lạc Y, Đồ của em đây“.Anh gõ cửa phòng tắm rồi đưa chiếc váy cho cô.

Cô thấy anh đưa đồ vào thì nhận lấy nhưng mặt cô đỏ như cà chua chín khi thấy anh lấy sẵn đồ lót cho mình. Định thần lại rồi cô tiến lại bồn tắm rữa cho sạch. Một lúc sau cô đi ra trên người mặc chiếc váy mà anh đưa. Quả nhiên không phụ lòng của anh cô mặc nó thật sự rất đẹp.

Anh tiến lại kéo cô ngồi lên ghế và sấy tóc cho cô. Bàn tay của anh nhẹ nhàng luồn vào tóc cô một tay cầm máy sấy để sấy khô tóc cho cô.

Trong lòng cô chợt thấy một cổ hạnh phúc ngập tràn. Một lão đại cao cao tại thượng như anh lại hạ mình sấy tóc cho cô. Tuy rằng anh chỉ để móng tay ở ngón cái nhưng anh lại rất cẩn thận để tránh làm tổn thương cô.

Sau một lúc sấy tóc cho cô xong anh bế cô đi lại ghế salon ngồi.

-” Anh đưa em ra ngoài mua đồ“. Anh ôm cô chặt vào lòng hôn nhẹ lên tóc cô.

-” Đồ em còn tốt mà“. Cô ngước lên nhìn anh.

-”Bẩn rồi“. Anh thản nhiên nhả ra 2 chữ. Cô chợt nhăn mặt nhìn anh.

-” Em mới mang về đây mà?“. Cô ôm anh khẽ nói. Đồ của cô rõ là cô chưa mặt mà? Sao lại bẩn được?.

-” Bị người đàn ông khác đụng vào bẩn rồi“. Anh thản nhiên trả lời. Cô thật sự cạn ngôn với anh rồi.

- ---------------------------------------------------

Tại khu mua sắm lớn nhất Los Angeles

Anh cùng cô vào nhưng để mặc cho cô đi lựa những gì cô thích. Còn mình thì ngồi vào ghế salon chờ cô.

Trong Hắc đạo anh được biết đến với vai trò là bá chủ của Hắc đạo là một người lạnh lùng, ra tay tàn nhẫn. Nhưng ở Bạch đạo người khác biết đến anh với một vai trò là Chủ tịch của rất nhiều công ty lớn. Bởi vậy có thể nói kể cả ở hắc đạo hay bạch đạo địa vị của anh không hề bị thay đổi.

Anh ngồi dựa mình vào ghế salon. Còn cô chạy hết chổ này đến chổ kia mua sắm. Dù sau tiền là của anh cô không sợ hết đâu nha.

- -----------------------------------------------------

Tại chổ quần áo nam:

Cô nhìn các loại áo sơ mi rồi đến áo vest cô muốn tự tay lựa cho anh vài bộ nhưng không ngờ oan gia ngõ hẹp. Gặp lại 2 kẻ thù muốn đời của cô.

- “ Ai cha, Cố tiểu thư giả chết để đến đây sao?“. Một giọng nói chanh chua vang lên bên tai cô liếc mắt nhìn 2 người phụ nữ trước mặt rồi tiếp tục lấy áo cho anh.

- “ Ngọc An con xem. Nó bây giờ chắc là đang dựa dẫm vào một lão già nào đó rồi. Nếu không sau lại có nhiều tiền như vậy?“. Đường Ngọc Tuệ nhìn cô khinh bỉ nói.

Phải đây chính là mẹ kế và bà chị thân yêu của cô. Không ngờ cuối cùng bọn họ đã biết được cô còn sống rồi. Chắc là do Lâm Minh nói cho họ biết rồi nhưng mà sao họ lại ở đây?

- “ Cố Lạc Y tôi sắp kết hôn với Minh rồi. Cô thì sao? Chắc đang được lão già bao nuôi rồi đúng không?“. Đường Ngọc An cất giọng đanh đá nhìn cô.

-” Đã bao lâu rồi hai mẹ con bà không đánh răng vậy? Phải tôi được bao nuôi đó thì sao? Cô chỉ dùng lại đồ tôi bỏ thôi có gì đáng lên mặt chứ?“. Cô liếc mắt nhìn mẹ con bà ta nói. Lời nói như đanh thép khiến cho mẹ con bà ta chợt trừng mắt nhìn cô.

- “ Mày nói gì? Mày dámmm“. Đường Ngọc An tức điên lên giơ tay định tát cô thì bị cô giữ tay và tát thẳng vào mặt ả ta một cái rõ đau.

-” Mẹ con các người đừng đắc ý như vậy. Tôi trở về lần này là để trả thù các người. Các người nên chuẩn bị đi vì linh hồn của mẹ tôi vẫn đang theo dõi các người“. Cô gằn mạnh từng chữ rồi lấy giỏ đồ của mình rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.