Anh gật đầu rồi đi vào phòng bệnh với cô. Nhìn cô nằm trên giường làm cho anh có thêm một nỗi lo lắng và hơn hết là đau lòng.
Anh không ngờ hành động trẻ con của mình lại khiến cô thành như vậy. Ngồi bên giường bệnh anh khẽ vuốt tóc cô như thói quen mỗi ngày của mình.
Sáng hôm sau
Cô hôn mê đến sáng hôm sau. Vừa tỉnh lại cô ngay lập tức sờ vào phần bụng của mình. Nhận thấy cái thai của cô vẫn còn nên cả cơ thể cô cũng thả lỏng hơn bao giờ hết.
- “ Tỉnh rồi?“. Vừa vào phòng bệnh thấy cô ngồi dậy anh liền lên tiếng nhìn cô nói.
Nghe tiếng anh cô chợt hoảng hốt nhìn anh. Ánh mắt không che giấu nỗi sự sợ hãi của cô. Cả cơ thể cô chợt căng cứng lại trơ mắt nhìn anh.
- “ Xin lỗi“. Thấy cô nhìn mình với vẻ mặt sợ hãi như vậy anh chợt cúi mặt rồi đi lại gần cô ôm cô vào lòng trước khi cô kịp phản ứng lại.
- “ Tiểu Ngạn, chuyện hôm qua em sẽ rời...ưm “. Cô chưa kịp nói hết câu đã bị nụ hôn của anh chặn lại.
Một tay anh đỡ sau gáy cô rồi hôn sâu hơn. Chiếc lưỡi tinh nghịch như bao lần tìm chiếc lưỡi đinh hương của cô mà quấn quýt.
- “ Đừng nói nữa, tuần sau anh cùng em sang Trung Quốc“. Hôn một lúc lâu anh mới buôn tha cho đôi môi sưng đỏ của cô và nói.
Cô lúc này vẫn còn mơ mành như trên mây bởi nụ hôn bất ngờ của anh khi nãy. Nhất thời không thể tiêu hóa hết mọi lời nói của anh chỉ biết trơ mắt nhìn anh đang đứng đối diện.
- “ Ăn cháo đi“. Anh nói rồi lấy tô cháo trên bàn mà anh đã cho người chuẩn bị trước khi cô tỉnh. Anh ân cần bón từng muỗn cho cô.
Cô mỉm cười nhìn anh và cũng nghe lời ăn hết bát cháo kia. Cô thật không ngờ Tần lão đại lại đi hạ mình đút cháo cho một người như cô. Tim cô như có ai đó rót mật vào vậy ngọt đến không tả nỗi.
Khi ăn xong cô kéo anh ngồi lên giường bản thân mình dựa vào ngực anh. Anh để mặc cô dựa vào ngực mình, ánh mắt chăm chú nhìn cô bàn tay khẽ xoa nhẹ bụng cô.
- “ Anh bị sao vậy?“. Cô nhìn anh e dè hỏi.
- “ Không sao nghĩ linh tinh chút việc thôi“. Anh nói rồi hôn vào trán cô, cô không nói gì chỉ gật đài rồi thôi. Bởi cô biết anh không muốn cho cô biết.
- “ Mai anh sẽ cùng em đi sang Trung Quốc. Đã đến lúc để em trả mối thù năm xưa rồi. Yên tâm anh sẽ luôn làm hậu phương vững chắc để cho em yên tâm trả thù“. Anh nói rồi vuốt tóc cô,cô gật đầu nắm chặt tay anh. Cô cần phải mạnh mẽ chứ không phải yếu đuối ngưu bây giờ nữa.
- --------------------------------------------------------
Ngày hôm sau
Như lời đã hứa anh cùng cô và đám Tuấn Thành, Hạ Khải Phong đến bản doanh phụ của Tần Gia. Họ cùng bay sang Trung Quốc. Nơi cô đã sinh ra và chịu biết bao nhiêu tổn thương tại nơi này.
- “ Tiểu Ngạn, cám ơn anh“. Ngồi trên máy bay nhìn khung cảnh bên ngoài cửa cô đột nhiên cô lại mỉm cười và quay sang nhìn anh nói lời cám ơn.
Đúng vậy cô phải nên cám ơn vì ông trời đã cho cô gặp anh, cám ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho cô. Đối với cô như vậy đã là hạnh phúc lắm rồi.
- “ Quá khứ của em không có anh bên cạnh nên em đã chịu nhiều tổn thương. Nhưng hiện tại và tương lai anh nhất định sẽ tham dự vào cuộc sống của em. Khiến em trở thành người hạnh phúc nhất“. Anh nói rồi ôm chặt cô hơn nhưng vẫn cẩn thận tránh phần bụng nhô cao của cô ra.
- “ Ừm, em yêu anh. Cám ơn anh vì tất cả“. Cô vừa nói vừa hôn chụt vào môi anh. Anh nhếch môi cười nhìn thái độ trẻ con của cô khi hôn trộm anh. Nhìn cô lúc này rất ngây thơ rất trẻ con nhưng ai nào biết đằng sao vẻ ngây thơ đó là một người có vô số tội nha.
Nghe cô nói vậy Hạ Khải Phong liền liếc mắt nhìn cô. Có vô tâm quá không vậy? Anh ta cũng giúp cô mà sao không nói một lời cám ơn? Anh ta cũng biết tổn thương á nghen.
Hai người họ cứ ân ân ái ái với nhau suốt cả chuyến bay. Người ăn trọn cẩu lương cũng chỉ một minh Hạ Khải Phong. Dù anh ta đã đeo tai nghe và đeo kính râm để không nhìn thấy hai người kia ân ân ái ái nhưng mà không thể nào yên tĩnh được.
- “ Xin lỗi, hai người nên tôn trọng người Fa như bọn tôi“. Hạ Khải Phong bất bình lên tiếng. Cả đám thuộc hạ của anh cũng vô cùng đồng tình mà gật đầu theo.