Mami, daddy là gì thế?“. Khải Ngạn cất giọng non nớt nhìn cô hỏi.
Nghe thấy giọng nói của cậu bé cô bất chợt nhíu mày, đi lại ôm cậu bé vào lòng như thay lời xin lỗi đối với đứa con của mình. Cũng đúng, trong hơn 2 năm qua con cô nào có một người cha? Cha của con cô đã bỏ hai mẹ con cô rồi.
- “ Ngạn Nhi, daddy là người cùng mami sinh ra con. Nhưng bây giờ daddy của con đang bận rồi không thể đến gặp con đâu“. Cô nhẹ giọng nói, mặc dù bên ngoài mặt cô rất thản nhiên nói nhưng tận sâu trong tim cô lại có một nổi đau luôn len lỏi trong đó.
Khải Ngạn nghe mami nói vậy liền gật đầu rồi cười thật tươi. Cậu đây hiểu mami nói gì nhưng cậu biết là daddy của cậu đang rất bận nên không thể ở cạnh cậu và mami.
- “ Ngạn nhi ngoan, ra ngoài ngồi đợi chú và mami con sắp nấu cơm xong rồi“. Lãnh Thiên xoa đầu cậu bé nói ánh mắt luôn đầy sự ôn nhu.
- “ Vâng ạ“. Cậu bé nói rồi chạy ra bàn ngồi chờ mami và chú mang đồ ăn ra.
Khi mọi thứ đã xong cô, Lãnh Thiên và Khải Ngạn cùng nhau ăn bữa tối của mình. Sau đó cậu bé vào phòng của mami ngủ, vì cậu rất thích ngủ cùng mami.
Bên ngoài phòng khách cô cùng Lãnh Thiên ngồi đối diện với nhau. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của Lãnh Thiên đôi mắt luôn chứa đựng hình ảnh của cô trong đó.
- “ Lãnh Thiên, cám ơn anh trong thời gian qua đã luôn quan tâm chăm sóc cho mẹ con em. Nhưng em xin lỗi em không thể chấp nhận tình cảm của anh được?“. Cô dịu dàng nói, trong ánh mắt cô có phần kiên định.
Cô biết chứ Lãnh Thiên dành rất nhiều tình cảm cho cô nhưng cô lại chỉ yêu duy nhất một người là Tần Ngạn Quân mà thôi.
- “ Trừ khi anh ta quay về thì anh mới từ bỏ“. Lãnh Thiên nhìn cô nói, một cơn đau nhói từ trái tim, rồi lập tức đứng lên đi khỏi nhà của cô. Ngồi vào chiếc xe của mình anh ta dựa đầu vào bô lăng và nghĩ lại chuyện của 2 năm trước.
Trong lần cứu cô năm đó Lãnh Thiên đã phải lòng người con gái này. Một cô gái có số phận đáng thương và vô cùng xinh đẹp. Phải chăng hồng nhan thì bạc phận? Tuy nhiên anh ta không quan tâm quá khứ của cô ra sao anh ta chỉ biết rằng bản thân anh ta yêu cô.
- ----------------------------------------------------------
Ngày hôm sau
Vừa sáng sớm cô đã thức dậy và chuẩn bị bữa sáng cho mình và cho Khải Ngạn. Cô vào phòng đánh thức cậu bé rồi giúp cậu bé vệ sinh cá nhân và sau đó là đưa cậu bé đến nhà trẻ còn bản thân mình thì đến công ty.
Hiện giờ cô đang làm thư kí của Chủ Tịch công ty sky. Tuy là thư kí nhưng cô lại chưa gặp mặt chủ tịch lần nào cả. Hơn nữa chủ tịch mới của công ty sẽ về vào hôm nay.
Đợi đến khoảng gần trưa khi mọi người trong công ty đều chú tâm vào phía ngoài sảnh lớn của công ty thì lúc này cô mới biết rằng có lẽ chủ tịch của công ty này đã về rồi. Cô vội đứng dậy chỉnh sửa lại y phục của mình rồi đi ra tiếp đãi chủ tịch của mình.
Tuy nhiên khi vừa nhìn được mặt chủ tịch lời chào hỏi của cô không thốt thành câu. Nước mắt bất chợt rơi xuống, trái tim một lần nữa lại đập liên hồi. Cứ thế cô mặc những người trong công ty đang nhìn mình bằng ánh mắt quái dị, đôi chân run rẩy như thể bị chôn lịm xuống đất.
- “ Tiểu Ngạn“. Lời nói vừa thành câu khiến cho cả công ty bất chợt nhìn cô và người chủ tịch kia.
Tuy nhiên anh vẫn lạnh lùng bước đi qua mặt cô cứ như cả anh và cô không hề quen biết gì cả. Đi thẳng vào phòng làm việc của mình ở cạnh bên chính là 2 người thuộc hạ luôn luôn đi theo cạnh anh, thấy anh đi cô cũng vội đi theo sau anh.
Vào đến phòng làm việc cô vội chạy lại ôm chặt anh như sợ rằng anh sẽ bỏ cô một lần nữa.
- “ Tiểu Ngạn là anh, anh về rồi“. Cô vừa nói nước mắt cứ như thế mà rơi xuống.
- “ Buông tay“. Anh bất chợt cất giọng lạnh lùng nói. Đồng thời dùng một tay kéo tay cô ra khỏi người mình.
- “ Tiểu Ngạn, anh sao vậy?“. Thấy anh như thế tim cô như có ngàn vạn mũi kim đâm vào, vô cùng đau đớn.
- “ Chúng ta có quen nhau?“. Lời nói sắt bén, đanh thép của anh khiến cô bất chợt ngẩn người.
Phải chăng chỉ là người giống người thôi sao? Đúng rồi chắc chắn là vậy bởi vì tiểu Ngạn của cô sẽ không dùng những lời đó cùng ánh mắt đó đối xử với cô.
- “ Anh không phải Tiểu Ngạn“. Cô nói rồi quay lưng chạy đi mặc cho nam nhân kia vẫn đứng nhìn theo phía sao của cô.