CÔ VỢ CỦA ÔNG TRÙM ÂU MỸ
#Chương 16: Lời Hứa
Khi nghe anh nói với cô Bảo Lâm chỉ biết mở to hai mắt nhìn anh. Không tin những gì gì bản thân mình nghe thấy.
Lão đại anh quá bá đạo rồi. Một người con gái xinh đẹp như tiên vậy anh nói người ta ngủ sẽ thành heo, rồi lại nói người ta ngủ nhiều hơn gấu. Còn bá đạo hơn là anh kêu người ta tỉnh dậy làm gối ôm cho anh. Đúng là người có thể nói như vậy chắc chỉ có duy nhất một mình anh mà thôi.
Nhìn cô vẫn hôn mê khiến lòng anh thêm rối. 6 tháng rồi bao giờ người con gái ấy mới tỉnh lại?
Cốc..cốc
- “ Lão đại, đây là tài liệu tôi đã điều tra về thông tin của Lạc Y“. Tuấn Thành đưa sấp hồ sơ cho anh.
Anh nhận lấy sấp hồ sơ kia. Là anh đã cho người điều tra về cô. Anh thực sự muốn biết tại sao cô lại hận người ba của mình như vậy? Hành động này của anh có lẽ bản thân anh cũng không hiểu vì sao lại có. Anh chỉ biết bản thân rất muốn quan tâm tới cô.
Anh nhìn cô một lúc rồi dứng dậy cầm theo sấp hồ sơ đi ra ngoài.
-” Chăm sóc tốt cho cô ấy“. Anh đi đến cửa bỏ lại một câu rồi liền đi về thư phòng của mình.
Vào căn phòng với màu chủ đạo là đen trắng. Không gian âm u lạnh lẽo cũng giống như con người của anh vừa lạnh lùng cũng vừa tàn ác.
Ngồi vào chiếc ghế sofa anh lật từng trang ra xem. Khi xem xong tất cả anh dường như không thể tin vào tập hồ sơ đó. Nhưng vì là do thuộc hạ thân cận của anh điều tra nên anh tin rằng nội dung trong đó đều là sự thật.
Đúng là ngoài sự định liệu của anh. Cô là cháu gái duy nhất của Cố Thừa Ân. Mẹ cô là Cố Lạc Quyên và cha cô vốn là Âu Hải Dương chứ không phải là Phan Dĩ Minh mà mọi người biết đến.
Mẹ cô và ba cô sảy ra quan hệ khi cả hai đều say rượu. Do không biết người đã ngủ cùng mình trong đêm đó là Âu Hải Dương nên vì hiểu lầm người đã ăn nằm với mình trong đêm đó là Dĩ Minh nên mẹ cô đã lấy Phan Dĩ Minh thay vì ba ruột của cô.
Cứ tưởng cuộc sống của bà là mẹ cô sẽ được em đẹp hạnh phúc nhưng không ngờ Phan Dĩ Minh đã hại chết ông ngoại của cô là Cố Thừa Ân. Vì đau lòng việc cha mất nên mẹ cô bị bệnh nặng. Trong lúc trên giường bệnh Phan Dĩ Minh mới nói ra tất cả khiến mẹ cô vì tức mà bệnh tình trở nên trầm trọng hơn và bà đã mất.
Lúc đó cô đã được 5 tuổi một tuổi thơ rất nhỏ mà phải chịu liên tiếp 2 đã kích như vậy thật sự rất đáng thương. Khi mẹ cô mất không bao lâu thì ba cô lại rước thêm người phụ nữ khác và con riêng của bà ta về. Rồi cả hai người cứ liên tục hãm hại cô.
Chỉ có người quản gia đã theo ông cô đến lúc bấy giờ là luôn yêu thương đùm bọc cho cô. Và ba ruột của cô nhưng vì tuổi còn nhỏ nên cô không biết Âu Hải Dương là cha ruột của mình. Vì ngây thơ nên cô vẫn gọi ba ruột của mình bằng chú - Chú Dương.
Vào lúc cô 18 tuổi khi mà mọi sự thật đã phơi bày thì lại thêm hai chuyện đau lòng là Ba ruột của cô Âu Hải Dương đột ngột qua đời do Phan Dĩ Minh gián tiếp gây ra. Và sau đó là Má Dung người quản gia hết mực yêu thương cô cũng mất do mẹ con kế mẫu hãm hại.
Vào ngày cô đi gặp vị hôn phu của mình lại bị mẹ con bà ta bỏ bột Đậu phộng vào ly nước của cô khiến cho cuộc gặp mặt hôm đó phải bị hủy. Còn cô phải hôn mê suốt 2 năm trời. Chưa hết lúc cô hôn mê mẹ con bà ta còn có yz định giết chết cô cũng may vị bác sĩ điều trị cho cô là bạn thân của ông ngoại cô đã cứu cô. Ông ấy đã bàn kế hoạch đưa cô ra Thẩm Quyến khi cô tỉnh.
Rồi sau đó mọi việc đều xảy ra y như trong truyện. Cô đã gặp và cứu anh nên đã bị anh đưa về đây.
Anh thật sự không thể tin rằng một cô gái chỉ mới 21 tuổi đầu như cô lại có nhiều biến cố sảy ra khi tuổi còn nhỏ như vậy. Và càng không ngờ trong một năm ở Thẩm Quyến cô đã giành được giải tay đua số 1 trong giới hắc đạo được mọi người gọi là nữ hoàng tốc độ.
-” Lạc Y, 21 năm qua tôi không đến kịp để giúp em. Thì tôi sẽ dùng cả cuộc đời này để bù đắp những tổn thương và những mất mác mà em phải chịu.
Những kẻ đã khiến em tổn thương tôi sẽ để chúng chịu gấp trăm nghìn lần những đau khổ mà em phải chịu.
Tần Ngạn Quân tôi hứa“.
Đôi mắt anh hiện lên sự hung tàn và khát máu. Lời nói lạnh lẽo và cũng là một lời hứa chắc chắn đối với cô.