Qua ngày hôm sau, ánh nắng len lỏi khắp căn phòng, Huyết Băng mở mắt ra nhìn xung quanh đã không còn thấy hình bóng của anh nữa, cô bất giác ngồi dậy, nhưng vì chuyện tối qua nên cô đau cả người. Cố gắng tí ti nữa cô đứng lên, “” ầm” cô ngã xuống một cách đau đớn. Vì quá đau cô ngồi dưới sàn khóc nấc lên như một đứa trẻ. Quyền Thần Bảo cầm tài liệu từ ngoài cửa bước vào thấy cảnh đó ruột gan nóng bừng lên chạy đến bế cô
“Huyết Băng, có sao không? Em sao vậy? Đau chỗ nào?”- anh lo lắng nhìn cô, đây là lần đầu trong cuộc đời mà ruột gan anh như biến mất
“Hức...hức...đau...không...không đi... đi được”- cô oà khóc lên, tiếng nấc cào xé tim anh
“Ng...Ngoan đi anh...anh bế em...nín đi”- anh lắp bắp, bình thường anh có bị vậy bao giờ đâu? Mà kệ đi quan tâm con mèo này trước đã
Anh bế cô vào phòng tắm, đặt cô nhẹ nhàng vào bồn tắm, cho ít nước hoa dưỡng thể vào nước ấm rồi anh bỏ ra ngoài không quên nói “ Xong thì gọi anh, anh ra ngoài chờ”
Cô nghe vậy chợt bình tĩnh lại, mặt bất giác đỏ lên, sao anh ta lại dịu dàng đến vậy chứ, cô tắm thật sạch sẽ thì cũng đỡ đau một chút. Cô chưa kịp cất giọng thì anh đã bước vào, đôi mắt xám đỏ lạnh lùng nhìn cô rồi bế cô dậy, lấy khăn tắm quấn quanh người cô rồi bế cô ra ngoài
Tỉ mỉ mặc đồ cho cô, rồi bế cô xuống nhà vào phòng ăn. Anh đi đến đâu người hầu cuối đầu đến đó, Hồng Hi kéo ghế ra cho anh ngồi xuống, anh không đặt Huyết Băng xuống ghế mà trực tiếp để lên đùi mình. Biện Liệt vừa nhìn là đã biết anh sủng cô tận trời rồi
Ai nấy như trời chồng, vẻ mặt Quyền Thần Bảo lạnh lùng một tia cảm xúc cũng không có, ai nấy đều đổ mồ hôi bỗng anh nhấc thìa lên đút đồ ăn cho cô, cô nhận lấy ăn như một đứa trẻ ngoan. Ai nấy sững sốt về hành động của anh, Huyết Băng vừa ăn vừa chu mỏ nói
“Anh....em muốn uống nước, với...bỏ em xuống được không?”
“Em đoán xem”- anh đưa nước cho cô rồi nhìn cô với đôi mắt yêu thương nói
“Tên đáng ghét, nhưng ngồi vậy em không thoải mái”- cô bất chợt mắng anh, ai nấy tròn xoe mắt nhìn cô
“Em vừa nói gì?”- anh nhéo mũi cô hỏi
“Em nói anh đáng ghét”- cô đáp lại phồng má lên, anh bật cười
Trời ơi! Nay chủ nhân cười, Nguyên Tử Phong và Hồng Hi trợn tròn mắt
Mất máu, mất sức, giật cả mình, đây là chủ nhân của họ đó sao? Trời ơi là trời, chuyện hiếm gặp
“Ô, sao anh cười em?”- cô liếc anh làm vẻ giận dỗi
“Ăn đi em nói nhiều quá rồi đó”- anh nhìn cô rồi đút cô ăn, cô chu mỏ không chịu ăn anh liền trừng mắt
“Chủ nhân!!! Chủ nhân!! Nguy to rồi”- Biện Liệt từ ngoài chạy vào hốt hoảng nói, Hồng Hi đứng dậy bịt miệng Biện Liệt lại rồi cười
“Ả..a...iện...ầy...ấp...ắm”- Biện Liệt nói
(Thả ra chuyện này gấp lắm)
Hồng Hi bỏ tay ra Biện Liệt liền thở dốc lấy lại tinh thần rồi anh nói
“”Trong công ty của chúng ta đang bị một IT làm rối tung thị trường và chứng khoáng, nó còn đang không ngừng nghỉ lục tung những sấp dữ liệu mà công ty sắp triển khai, hiện giờ tất cả những người thuộc trong hàng ngũ loại bỏ IT đều không ngăn lại được”
“Thì sao?”- Quyền Thần Bảo trừng mắt hỏi lại một câu khiến Biện Liệt như chết đứng bộ anh phạm vào điều đại kị nào của chủ nhân hay sao?
“Chủ nhân, lần này thuộc hạ không đùa đâu, thuộc hạ nói thật đấy, hiện giờ cả Nguyên Tử Phong cũng không thể làm gì IT đó”- Hồng Hi lên tiếng để Biện Liệt không bị chịu phạt
Quyền Thần Bảo vẫn thản nhiên nhìn Huyết Băng đang ngồi uống sữa như một con mèo ngoan, uống xong cô đưa ly không cho anh, anh nhìn cô hài lòng
“Mọi người đang nói đến IT?”- Huyết Băng cất tiếng hỏi
“Vâng, là IT”- Hồng Hi cung kính trả lời lại
“Có kí hiệu gì đặt biệt trong khi nó pha s tập tin không? Ý là một kí hiệu đặc biệt nào đó nhận biết nó là một IT rất đặc biệt á”- Huyết Băng hỏi, Hồng Hi và Biện Liệt cố gắng nhớ lại xem có kí hiệu đặc biệt nào như cô nói không thì đột nhiên Nguyên Tử Phong bước vào trả lời “Có, là chữ HH phía dưới màn hình khi dã phá được một tập tin lớn”
“À...”- Huyết Băng ngân dài tiếng nói, rồi mỉm cười, ai chứ người này cô biết, để chặn IT này chỉ có mình cô làm được thôi
“Lấy máy tính xuống đây”- Quyền Thần Bảo như đọc được suy nghĩ của cô liền ra lệnh cho thuộc hạ đem máy tính xuống, cô quay sang nhìn anh không chớp mắt
“Em không nói nhưng anh biết em cần thứ gì”- Quyền Thần Bảo giải thích thắc mắt của cô một cách nhanh chóng, cô mỉm cười tiếp tục ngồi ăn chiếc bánh kem dang dở trên bàn
Liệu Huyết Băng có giúp được công ty của Quyền Thần Bảo để loại bỏ IT?
End chap