tán về Nó...Mặc dù cố hết sức dỏng tai lên thám thính tình hình bệnh tình của Nó nhưng kết quả là Nó không nghe được gì ấm ức ngồi nghịch đấm mạnh vào giường rồi tự mình ôm vết thương trên tay vì đau
khoảng 5' sau khi Hắn và các Bác sĩ thảo luận bàn bạc xong thì các y tá lôi Nó đi thay đồ bệnh viện và xứt thuốc băng bó toàn thân chẳng khác nào xác ướp Aicập ai trông vào cũng phải bật cười làm Nó quê muốn độn thổ thầm quyền rủa Hắn và đánh ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào Hắn tưởng như sắp lòi con ngươi ra
-"ra ngoài" Hắn ra lệnh khi thấy họ có vẻ làm phiền Nó
-"Tại sao anh lại đưa tôi đến đây"
-"Đưa cô đi đâu là quyền của tôi cô chỉ việc làm theo không có quyền thắc mắc " Hắn nói rồi bỏ ra khỏi phòng để mặc Nó cục tức to đùng -"tên đáng gét, đồ chết bầm, đồ biến thái, đô...đồ..." Nó la hét ầm ĩ chửi Hắn làm cả bệnh viện kinh ngạc vì lần đầu có người dám
cả gan mắng chửi Hắn nhưng Hắn không làm gì cứ mặc cho Nó chửi rủa mình...Nó sau khi xả cơn giận xong đang hả hê với thành quả thì "ọt ọt "cái dạ dày của Nó lại đang biểu tình chống lại chủ Nó với gương mặt méo mó nhìn khắp phòng tìm nhưng chẳng có thứ gì ăn được Nó quyết định sau một hồi đắng đo suy nghĩ là sẽ tự mình đi tìm thức ăn Nó đi rón rén chòm đầu ra cửa xem xét tình hình làm ra vẻ chắt chắn rồi đi nhón hai chân một cách nhẹ nhàng ra ngoài Nó nhẹ nhàng luồn lách qua các đường hành lang "Á...MA..." tiếng hét thất thanh của một đứa trẻ làm cả bệnh viện giật mình nhìn về một điểm duy nhất là cái cục trắng nói đúng hơn là xác ướp Ai cập đang di chuyển -"chị không phải là ma đâu đây chỉ là băng vết thương thôi" Nó nói rồi tiến lại gần đứa trẻ vừa hét lên nhưng đứa bé thụt lùu tránh Nó đứng vật khóc nức nở tiếp sau đó là tất cả các đứa trẻ khác cũng