tôi không yên tâm Nhật Minh con mau đi lấy xe chở anh chị thông gia
và Gia Tuệ về" Mẹ Hắn ra lệnh một cách quyết đoán khiến pamẹ Nó muốn từ chối cũng không thể mở lời nên đành phải nghe theo để Nhật Minh đưa về
-"tạm biệt anh chị thông gia chúng tôi xin phép " Pa Nó nói rồi bước lên xe
-"vâng anh chị thông gia đi cẩn thận "
-"xin phép pamẹ con về ạ " Nó cuối đầu lễ phép thưa nhận
được cái gật đầu đồng ý của pamẹ Hắn rồi leo lên đầu xe ngồi cạnh Hắn khi xe đi khỏi thì Mẹ Hắn thở dài
-"con pé dễ thương thật..."
-"sao tôi thấy con pé rất giống với........" ông nói ngập ngừng như không muốn nhắc đến tên của người con gái kia
-"ông
cũng thấy vậy sao...khi nhìn thấy con pé tôi cứ ngờ ngợ những
thấy giống thật... mong rằng con pé sẽ lấp đầy khoảng trống
trong lòng Nhật Minh và cũng mong con pé sẽ không chịu nhiều
tổn thương khi ở bên cạnh Nhật Minh " Mẹ Hắn vừa nói vừa nhìn
xa xăm
-"Nhật Minh con trai của chúng ta đã thay đổi nhiều quá " Ông lắc đầu thở dài
-"đúng vậy đã 2 năm rồi mà vết thương trong lòng nó vẫn chưa
nguôi...tất cả là lỗi của tôi tại vì tôi đã..." mẹ Hắn nói
đến đây đột nhiên ngừng lại rơi nước mắt
-"bà đừng tự
trách mình nữa dù gì việc cũng đã xảy ra rồi bà có tự
trách mình cũng không được gì đâu chỉ đau lòng thêm thôi " pa
Hắn nói rồi đưa Nó vào trong nhà
sau khi Hắn đưa gia
đình Nó về đến nhà...Chờ khi pamẹ Nó vào nhà thì Nó lấy
hết động lực ra nói chuyện với Hắn
-"tại sao anh lại làm như vậy "
-"đó là việc của tôi có không có quyền thắc mắc" Hắn vừa
nói vừa rút điếu thuốc ra nhâm nhi dựa người vào xe ôtô
-"anh...Anh có phải là con người không hả anh đem hạnh phúc của
tôi ra làm trò đùa mà nói tôi không có quyền thắc mắc sao "Nó
tức giận nắm lấy cổ áo của Hắn giật mạnh
-"như vậy thì đã sao " Hắn gỡ cổ tay Nó ra khỏi