Nhưng dường như Tuấn Dương chẳng quan tâm sau khi biến chiếc áo cưới thành 2 mảnh. Anh lại xé nốt đi hai vật cảng cuối cùng là chiếc quần lót và cái áo ngực... Cơ thể cô toàn bộ đều đang ở trước mặt anh... Để tránh việc cô chống đối anh sử dụng cavat trói tay cô lại khống chế trên đỉnh đầu
Nước mắt của An Nhiên trào dâng như hai chuỗi ngọc. Không hề có màn dạo đầu ngay lập tức Tuấn Dương cử động hông đem bản thân mình lấp đầy khoảng trống sâu bên trong cô... Điên cuồng chiếm đoạt, chuyển động ngày càng nhanh, nỗi đau ngày càng lớn như có một thứ gì đó bị xé rách đi...
“Đừng mà, d... dừng l... lại đi, tôi x... xin anh! Á... Á... Ưm”_An Nhiên đứt quãng cầu xin Thiếu Dương. Nhưng cô không biết rằng lời cầu xin của mình lại làm cho Lăng Thiếu Dương bị kích động không những không làm chậm lại mà còn làm chuyện kia với một tốc độ nhanh hơn cả ban đầu...
Lên đến đỉnh điểm Tuấn Dương đã đem bản thân mình toàn bộ phóng thích trong cơ thể của cô. Trong căn phòng, hai thân ảnh dính chặt vào nhau, tiếng kêu của một người con gái vừa thành phụ nữ, tiếng thở dốc thoa mãn của người đàn ông hòa vào nhau đã tạo nên bột bức tranh đầy sự kích thích.
Đau
Cảm giác duy nhất mà An Nhiên cảm nhận được trong cuộc hoan lạc vừa diễn ra. An Nhiên ngất đi nhưng cô vẫn cảm nhận được anh đã làm rất nhiều lần có lẽ đến lúc hừng đông mới dừng lại...
Sau khi cô ngất anh vuốt ve mặt cô cất giọng mang theo sự mất mát, đau thương cùng một chút gì đó nhẫn tâm và tính toán:
“Em phải là của tôi, Hàn nhi”
-------o0o------
“Ưm...”
Từng tia nắng nhảy nhót trên khuôn mặt cô làm cho cô tỉnh giấc. Khẽ cự mình nhưng đau và hơn cả là thứ chất lỏng màu trắng đục đang trào ra cùng với máu... Cô bàng hoàng nhớ lại tất cả từ chuyện đám cưới bị hoãn, cầu xin và cả chuyện phát sinh tối qua. Anh không tin cô, đó là điều đầu tiên cô nghĩ ra được sau những chuyện kia.
Giọt nước mắt cô trào ra, mất đi lòng tin của người mình yêu cảm giác đó vô cùng đau đớn. Nó càng đau lòng hơn khi niềm tin mất đi vì hiểu lầm.
Dòng suy nghĩ của An Nhiên bị cắt đứt bởi một giọng nói trong trẻo của một cô gái
“Khóc cái gì? Yêu tên đó mà lại lên giường với anh họ tôi?”
“Cô là?”_ An Nhiên mau chóng lau đi nước mắt đáp lời
“Tôi là Uông Nguyệt Cát, Uông Tú Anh, là em gái tôi, nó cũng là hôn thê được phối hôn từ nhỏ cho Dương đại ca, là thanh mai trúc mã của anh ấy, cô là ai mà dám leo lên cái giường này hả? Cút xuống mau.”_ vừa nói cô ta vừa xông lên chiếc giường An Nhiên đang nằm, nắm lấy tóc cô lôi đi. Tậm chí là giáng cho cô mấy bạt tai đau điếng.
Lôi cô xuống tới đất Uông Nguyệt Cát lại nhìn thấy áo cưới trắng bị rách nát rồi đến vết máu đỏ tươi trên drap giường và cả những dấu vết ám muội trên giường lẫn trên cơ thể cô dường như làm cô ta nổi điên lên đánh cô. “Này thì còn mặc cả áo cưới, áo này em tao không mặc thì tao mặc không tới lượt loại giẻ rách như mày mặc” vừa suy nghĩ cô ta vừa đánh lên, nhéo lên những vết thâm tím để lại sau cuộc hoan lạc hôm qua...
Sự thật là cô có thể phản kháng thậm chí là hạ sát cô ta nhưng với tình thế trên người không có một mảnh vải như thế này thì... Đâm lao thì phải theo lao vậy. Cứ để cho cô ta đánh đối với cô đây chẳng là gì. Cô dùng toàn sức bình sinh của mình hét thật to để diễn thật tốt vai trò của một kẻ yếu đuối:
“Cứu... Á... Cứu tôi... Đừng mà... Á...”
Uông Nguyệt Cát đang hăng say đánh An Nhiên thì bỗng có một người kéo mạnh cô ta về phía sau làm cô ta ngã thẳng xuống đất, vì quá thẹn khi bị người khác xô ngã cô ta lại lên tiếng chửi rủa:
“Chết tiệt, em gái tôi là ai các người biết không, nó sẽ là...”
“Chẳng là cái gì hết.”_giọng nói trầm ấm của Trần Tuấn Dương vang lên làm cho câu nói của vị thiên kim nào đó im bặt.
Về phần của An Nhiên, cô nhìn thấy cảnh anh xô vị tiểu thư kia đi rồi cởi áo vest của mình khoát lên người cô còn ôm cả cô vào lòng bế đi... Mùi thơm của hoắc hương từ người anh đang quanh quẩn ở đầu chóp mũi làm cho cô mê muội không nói được lời nào.
“An Nhiên sẽ là nữ chủ nhân của cái nhà này”_ Anh bế cô ra tới cửa chỉ nói với hạ nhân trong Trần Viên nhưng là cũng muốn khẳng định cho vị tiểu thư nào đó biết cô ta và em cô ta chẳng qua chỉ là khách trong căn biệt thự này.
--------o0o---------
Tại phòng tắm ở một căn phòng khác
“Em có thể đánh lại cô ta.”_ một câu nói khẳng định của Trần Tuấn Dương vang lên sau khi đặt cô vào bồn tắm.
“Nếu tôi đánh, anh có phải sẽ nghĩ tôi giống cô ta.”_An Nhiên đáp, cô quay lưng về phía anh dùng tay che đi cơ thể mình.
“Em là người phụ nữ của tôi nên e có quyền.”_Anh tiếp.
“Có quyền?*quay nhẹ mặt về phía anh, nhếch mép* Ở gần anh tôi có quyền sao? Đến cả nói tôi cũng chẳng được còn gì?”_ An Nhiên đánh cược đề cập chuyện của Jack bởi vì cô biết không phải bây giờ thì sẽ chẳng bao giờ cô có thể đề cập tới truyện này nữa mạng nhỏ chủa Jack cũng coi như xong.
Anh không trả lời chỉ mím nhẹ môi trở thành một đường thẳng im lặng nhìn cô. Có lẽ người khác không thấy được nhưng cô nhìn thấy trong mắt anh dần hiện lên sự lạnh lẽo đến cả sát ý nhàn nhạt... Bỗng cô quay lại nhìn thẳng vào anh và lên tiếng:
“Đó là...”(p/s: là cái gì thì chương sau biết)