Nằm một lát bỗng Gia Luân nghĩ ra một ý tưởng khá táo bạo, xem ra lần này phải đánh liều, Gia Luân lấy điện thoại gọi vào số máy của Nhã Linh mà được Lily cho
“ Alo” Giọng Nhã Linh còn mớ ngủ
“ Alo Nhã Linh, là anh nè, em sang đây xem Lee bị gì ấy, thằng bé cứ nôn miết thôi” Gia Luân gấp gáp nói, mất vợ đến nơi liêm sỉ gì tầm này nữa
“ anh nói sao? đợi xíu tôi qua ngay” Nhã Linh nghe thấy liền lo lắng ngồi dậy, cô vội vã chạy sang nhà Gia Luân
Gia Luân đang đứng ở cửa chờ sẵn “ Nhanh lên thằng bé ói nãy giờ anh lo quá”
Nhã Linh vội đi theo sau Gia Luân, vừa vào đến phòng Gia Luân đã khoá cửa lại, Nhã Linh đi vào thì thấy Lee đang nằm ngủ ngon lành trên giường, cảm thấy mình đã bị mắc bẫy Nhã Linh quay sang nhìn Gia Luân “ Anh mau mở cửa ra, định làm gì hả? “
“ Suỵt, đừng la lớn con thức giấc bây giờ, Lee khó khăn lắm mới ngủ được đấy “ Gia Luân ôm lấy cô, miệng ghé sát vào tai cô nói nhỏ
“ Anh có bỏ tôi ra không?” Nhã Linh biết Lee bị lạ giường rất khó ngủ nên cô cũng nói nhỏ giọng lại
“ anh ôm vợ anh có gì là sai mà phải bỏ” Gia Luân ôm cô nằm xuống giường miệng vui vẻ nói
“ anh.... “ Nhã Linh hiện đang trong tình huống tiến thoái lưỡng nan, bỏ chạy cũng không được mà nằm yên cũng không xong
“ Nằm yên đi, anh không làm gì đâu” Gia Luân nhắm mắt lại ôm lấy cô
Nhã Linh khó chịu, quay lưng về phía Gia Luân, ôm lấy Lee
Gia Luân dù bị hất hủi nhưng vẫn thấy vui đây là cảm giác gia đình mà 5 năm qua đã mất
“ Cảm ơn em vì đã sinh cho tôi hai thiên thần nhỏ” Gia Luân hôn lấy lưng cô, tay vẫn ôm lấy cô
Gia Luân dù bị hất hủi nhưng vẫn thấy vui đây là cảm giác gia đình mà 5 năm qua đã mất
“ Cảm ơn em vì đã sinh cho tôi hai thiên thần nhỏ” Gia Luân hôn lấy lưng cô, tay vẫn ôm lấy cô
Nhã Linh im lặng không trả lời nhưng thật sự câu nói này làm cho lòng cô có chút ấm áp
Cuối cùng thì tất cả cũng chìm vào giấc ngủ, Gia Luân vẫn muốn ngừng thời gian lúc này lại để anh cảm nhận thứ tình cảm này thêm nữa
Sáng ra khi Gia Luân tỉnh dậy thì tất cả còn ngủ, không biết vô tình hay cố ý mà Nhã Linh đang ôm anh, còn tựa đầu vào ngực anh, đây là hình ảnh 5 năm trước mỗi lần anh tỉnh dậy đều thấy, vậy mà trải qua năm năm cô vẫn thế, dù biết khi lát nữa cô tỉnh dậy sẽ tỏ vẻ hổ báo mạnh mẽ nhưng thật chất cô vẫn là cô, vẫn là cô gái vui vẻ hoạt bát năm nào
Gia Luân không nở ngồi dậy, anh nằm im để cô ôm lấy anh, nhìn gương mặt xinh đẹp ấy đang ngây thơ ngủ mà anh không kiềm lòng được thật sự muốn nhéo cho một cái, nhưng nếu bây giờ đụng vào cô chắc chắn cô sẽ tỉnh dậy
30 phút sau Lily cũng tỉnh dậy
Cô bé ngây thơ nhìn mọi thứ xung quanh, ngơ người một lúc mới nhớ là mình đang ở nhà ba, quay sang thì lại thấy mẹ đang ôm ba ngủ, cô bé cứ nghĩ mình nhìn nhầm lấy tay dụi dụi mắt
'Thật sự không nhầm, mẹ này thật là mê ba muốn chết mà còn suốt ngày làm giá ' Lily tủm tỉm cười sau đó leo xuống giường lấy điện thoại chụp cho Gia Luân và Nhã Linh một tấm hình
“ Ba ơi, cứ như này nha,yên tâm Lee ngủ dậy trễ lắm không làm phiền đâu” Con bé nói với âm lượng nhỏ hết mức sau đó nhỏ nhẹ đi ra ngoài làm vệ sinh cá nhân
Một lát sau Nhã Linh cũng tỉnh dậy, cô như một thói quen sờ sờ để kiếm điện thoại để xem giờ
Hình như không phải, đây không phải cái bàn, cô đưa tay sờ lên mặt rồi đến ngực của Gia Luân, Gia Luân vẫn im lặng để cô sờ
Cảm thấy lạ lạ, Nhã Linh từ từ mở mắt ra
' Gì đây?' Nhã Linh nhìn thấy trước mặt mình là lớp áo của ai đó cô ngóc đầu lên nhìn là Gia Luân
Bây giờ mới nhớ đêm qua cô ngủ ở nhà Gia Luân, cô điên rồi tại sao lại ngủ ở đây chứ? đáng lẽ phải tìm cách trốn về chứ
Bây giờ mới nhớ đêm qua cô ngủ ở nhà Gia Luân, cô điên rồi tại sao lại ngủ ở đây chứ? đáng lẽ phải tìm cách trốn về chứ
“ Sờ đủ chưa?” Gia Luân đưa đôi mắt lưu manh nhìn cô
“ anh... anh là đồ lưu manh tại sao anh lại kéo tôi gần anh khi ngủ chứ “ Nhã Linh chỉ tay vào mặt Gia Luân không tiếc lời mà mắng chửi
“ em sao vậy là em chủ động ôm anh, anh đã không mắc đền thì thôi “ Gia Luân cười nói, vẻ mặt bây giờ cô cô rất đáng yêu
“ nói xạo, là anh ôm tôi, đừng tưởng tôi ngủ thì không biết là chắc chắn là anh lợi dụng lúc tôi ngủ để sàm sỡ tôi”Nhã Linh khó chịu nói, chắc chắn là như vậy làm gì có chuyện cô chủ động ôm anh chứ
“ rồi ok là anh kéo em lại gần anh khi ngủ vậy giờ anh nằm xuống ngủ em kéo anh lại là được đúng không?” Gia Luân vừa nói vừ nằm xuống đôi mắt nhìn Nhã Linh gợi ý trêu chọc
“ vô liêm sĩ “ Nhã Linh không thèm cãi nữa bước xuống giường đang định mở cửa ra ngoài thì chợt nhớ nếu giờ cô đi ra ngoài khác nào để mọi người biết chuyện đêm qua cô ngủ với Gia Luân
Thấy cô cứ đứng im ở cửa Gia Luân liền hỏi “ Sao đổi ý rồi hả? anh vẫn nằm đây nè em đến nhanh đi”
“ anh.... anh đi xuống tìm cách cho mọi người đi chỗ khác đi “ Nhã Linh đi đến bên giường nói