Trở về phòng, toàn thân Phùng Dịch Phong tỏa ra lạnh lẽo như phủ một tầng băng, anh lấy thuốc mỡ bôi lên vết thương cho cô.
May mà không bị xước da, nếu không chắc còn phải đi chích ngừa uốn ván.
Hiểu Nhi nhìn dáng vẻ vô cùng lạnh lùng của anh, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp. Đột nhiên cô bỗng cảm thấy anh cũng không xấu xa như cô tưởng tượng, ít nhất trước mắt người khác anh mãi mãi che chở cho cô.
Điểm này hoàn toàn khác với Trương Việt Khánh.
Hiểu Nhi dựa vào bả vai anh, cô duỗi tay ra ôm chặt anh: Xin lỗi, tôi đã gây rắc rối cho anh rồi. Không phải tôi cố ý đâu, tôi vốn nghĩ trước khi rời khỏi đây muốn đến chơi với bà nội một lát…
Không biết tại sao bỗng nhiên Hiểu Nhi rất muốn ôm anh.
Cơ thể Phùng Dịch Phong cứng ngắc, máu trong người như đông lại, hồi lâu cũng không nhúc nhích, khóe mắt cứ nhìn đăm đăm về người phụ nữ trong lòng đang ôm anh.
Đúng đấy! Là phụ nữ đấy!
Bình thường anh ghét nhất là “phụ nữ”, không ngờ trong lúc anh cần sự ấm áp nhất, cô đã mang đến cho anh.
*
Một lần vấp là một lần bớt dại, lúc ra ngoài lần nữa Hiểu Nhi đã hoàn toàn đề phòng, theo sát Phùng Dịch Phong, nếu có thể tránh không chạm vào thứ gì, cô sẽ không đụng đến, nếu có thể không nói chuyện cô sẽ không mở miệng.
Lúc ăn cơm tối, bà nội đương nhiên cũng nhận ra khác thường, thật ra bà đều biết cả.
Vì vậy lúc Phùng Hương Hương giở thói giận dỗi không ăn cơm, bà đã bảo mẹ Phùng đi gọi, bữa cơm này vẫn là bữa cơm đoàn viên.
Lúc ngồi vào bàn ăn, Phùng Hương Hương vẫn trề môi, viền mắt hơi phiếm hồng nói: Bà nội…
Bà cụ ừ một tiếng rồi nói: Con cũng là người sắp gả cho người ta rồi, còn giở tính trẻ con như vậy, đều là do chiều hư mà ra.
Lúc nói chuyện bà cụ còn liếc mắt nhìn mẹ Phùng, ba Phùng không lên tiếng, mẹ Phùng cũng không dám nói gì, chỉ có thể phụ họa: Mẹ nói phải. Con cũng nói con bé rồi!
Hương à, con đừng nói bà nội thiên vị! Lần trước khi bà Nguyễn đến đây làm khách, con mèo của con suýt thì cào người ta bị thương, sớm nên cho đi rồi mới phải. Có cô chủ bà chủ nhà nào mà không phải lá ngọc cành vàng, làn da mỏng manh. Cũng may chị dâu con không phải là người ngoài, nếu là người khác, lỡ không cẩn thận hủy hoại dung nhan của họ thì con bảo ba con phải làm sao đây? Nhà chúng ta phải tự xử lý thế nào? Cho nên, chuyện này làm rất đúng, hơn nữa đến đây là chấm dứt. Sau này không ai được nhắc đến nữa. Người một nhà phải hòa thuận. Khó lắm cả nhà mới tập trung đầy đủ thế này, được rồi, mọi người cùng nâng ly nào!
Bà cụ đã nói như thế, tất cả mọi người cho dù trong lòng có không vui đi nữa, cũng đành dựa đó để bỏ qua, tiếp theo đó cả nhà bắt đầu ăn cơm, ngược lại bầu không khí cũng coi như tạm ổn.
Lúc ăn gần xong, bà cụ bỗng nói: Hiểu Nhi à, con gầy quá, phải ăn nhiều để sớm sinh con đẻ cháu cho nhà họ Phùng. Bà nội đang đợi ôm chắt đấy. Nếu Dịch Phong dám bắt nạt con, con cứ nói với bà, bà sẽ trừng trị nó, con không cần tức giận. Dịch Phong, con cũng phải cố gắng đối xử thật tốt với Hiểu Nhi đấy, biết chưa?
Không ngờ trên bàn cơm bà cụ lại nhắc đến chuyện này ngay trước mặt mọi người. Hiểu Nhi đỏ mặt đến độ suýt chút nữa đã vùi đầu vào bát cơm, còn Phùng Dịch Phong thì tự nhiên ứng phó.
Trừ ba Phùng ra sắc mặt của những người khác ít nhiều gì cũng hơi khó coi.
Ăn cơm tối xong, hai người cũng không nán lại lâu nữa. Bọn họ đến phòng của bà nội ngồi một lát, ngồi một lúc rồi đi luôn.
Bởi vì ngày hôm sau còn phải đi làm, mà trước đó hai người cũng không ở chung, vì vậy Phùng Dịch Phong vẫn đưa Hiểu Nhi về nhà họ Giang trước, không ngờ, đến nơi, thấy mẹ Giang đã đứng đợi hai người ở cửa nhà từ rất lâu. Thấy hai người về, bà nhiệt tình nói: Dịch Phong, con vào nhà ngồi chơi một lát, ăn khuya xong hẵng về!