Thời gian như con thoi, chăm chỉ cần cù hoàn thành nhiệm vụ. Không vì ai mà chạy nhanh cũng không sót ai mà chạy chậm.
Lãnh Phong tính từng chút, từng chút những ngày vắng bóng cô. Anh lao đầu vào làm việc để xua đi bóng hình xinh xắn trong đầu, rồi để mỗi đêm lại lặng thầm uống rượu trong nỗi tương tư. Em, còn nhớ đến anh không? Đã 2 năm 9 tháng 21 ngày rồi, con tim anh như lạc vào bóng tối. Không có hi vọng, cũng không thấy ngày mai.
“Lãnh tổng. Chút nữa có cuộc họp mặt các thành viên mới trong showbiz. Ngài có muốn đi không ạ?” Thư kí xinh đẹp kính cẩn cúi mình, che đi sự ái mộ trong mắt. Tổng tài nhà cô vẫn như vậy soái!!! (Sherry: Nhà ai? ATSM à?)
“Đi” vẫn phong cách cũ. Lạnh lùng và kiệm lời.
“Vâng, tôi sẽ từ ch..... A, vâng tôi sẽ chuẩn bị xe” Liên thư kí thất thố trả lời. Tổng giám đốc hôm nay lại tham dự mấy buổi nhạc hội này sao? Trời hôm nay chắc có mưa máu.
Liên thư kí bước ra khỏi phòng làm việc, cũng rất lịch sự đóng cửa phòng lại. Hắn ngã người vào chiếc ghế. Căn phòng một lần nữa lâm vào sự im lặng. Thân ái, em ở nơi đâu???
6h chiều cùng ngày hôm đó
Tại đài truyền hình Ba Con Heo (ta chém, không cần mất công tìm kiếm hắn trên google ca ca)
“Nhanh nhanh lên coi. Hôm nay Lãnh tổng tới tham dự buổi họp mặt hôm nay đó. Con bà nó cái cô kia nhanh tay nhanh chân lên.” Mộc đạo diễn lớn lối hếch mặt. Hôm nay Lãnh tổng tới đây liền khiến hắn nở mày nở mặt. Chắc chắn có thể lôi kéo cái kia tài năng mới của đài bên cạnh. “Nhanh nhanh cái tay lên”
Cũng thời điểm này tại đài truyền hình VivuTV.
“Lạc đạo diễn, cái cô nữ ca sĩ mới kia vẫn còn chưa đến” Nhân viên trang điểm hấp tấp.
“Minh Thư, cô không cần vội. Với lại buổi meeting fan hôm nay không cần hóa trang nhiều, chủ yếu là để mặt mộc cho các fan coi. Với lại cô nghĩ cô ta sẽ chịu tháo chiếc mặt nạ kia sao? Khẳng định là không rồi nên cô không cần lo” Lạc đạo diễn từ tốn. Lăn lộn trong cái thế giới này bao lâu nhưng chưa bao giờ thấy ai như cô gái đó cả. Aiz, nhân tài bây giờ cứ tầng tầng lớp lớp a.
“Xin lỗi, tôi tới trễ” Một cô gái với mái tóc bạch kim bồng bềnh, làn da trắng nõn, khuôn mặt V-line quyến rũ, nụ cười yếu ớt treo bên khóe môi, chiếc mặt nạ bạc với những bông hoa tuyết màu đỏ máu kiều diễm. Nhìn từ xa, cô như một tinh linh quyến rũ lạc nơi hồng trần, câu hồn đoạt phách vô số nhân.
“Azura, vừa kịp lúc. Buổi meeting sắp bắt đầu.” Lạc đạo diễn lấy lại tinh thần. Trưởng bối lại nhìn vãn bối tới ngây ngẩn. Mất mặt, mất mặt a.”Được” Hôm nay không chỉ là một buổi meeting fan mà còn là một sự kiện để thông báo sự góp mặt của Azura trong giới showbiz. Thật đáng mong đợi.
Lái chiếc Audi trắng tới trước căn biệt thự của cô. Mở cửa xe bước vào nhà, cô nên chuẩn bị một chút.
“Dì Trương, hôm nay con có buổi meeting fan, dì cho dọn dẹp khu vườn bên cạnh dùm con nhé” Cô ghé qua phòng bếp, thấy dì Trương đang nghiên cứu món điểm tâm mới thì bật miệng nói ra.
“Vâng thưa tiểu thư, tôi đi ngay” Dì Trương nói rồi lấy đâu ra một tờ giấy, lên kế hoạch ngay. Cô cũng không tiện làm phiền dì.
Bước lên phòng, thật bất ngờ là cô đưa tay lên mái tóc bạch kim đơn điệu, khẽ giật nó xuống. Mái tóc lập tức theo tay cô rớt xuống, lộ mái tóc tím ảo mượt mà. Để chiếc mặt nạ bạc lên bàn, cô bước vào nhà tắm.( Qiz, giấu kĩ ha)
“Tiểu thư, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Người còn muốn làm thêm gì nữa không ạ?” Một nữ hầu cung kính thông báo.
“Được rồi. Khách đã đến chưa?” Một giọng nói trong trẻo từ trong phòng phát ra.
“Thưa tiểu thư. Mọi người đến đông hơn chúng tôi dự tính nên có chút bất tiện cho đi lại ạ” Vẫn chất giọng cung kính ấy, nhưng lần này lại mang theo một nét sùng bái. Tiểu thư quá suất.
“Được rồi” Nói đoạn, nàng đi ra với mái tóc bạch kim mềm mại được thắt bím ngang qua đầu như một chiếc cài xinh xinh. Bộ đầm đen tuyền ôm trọn thân hình hoàn mĩ. Tất nhiên vẫn không thể nào quên được chiếc mặt nạ bạc kia.
Chuẩn bị một màn ảo thuật nho nhỏ, cô từ cầu thang bước xuống, đứng dưới tán cây hải đường đang nở rộ, cất chất giọng trong trẻo mại kia.
“Chào mừng tất cả các bạn đến với khu vườn của Azura” Nói rồi bỏ chiếc mũ trên đầu xuống, thò tay vào như muốn nắm lấy thứ gì đó rồi kéo ra. Tức thì bao nhiêu là kẹo mút, ruy băng, bong bóng... ùa nhau tung ra. Nhưng đứa trẻ trố mắt ra nhìn những điều mới lạ, còn những khác thì trầm trồ nhìn thần tượng suất chiêu. Đơn giản thôi. Mỗi lần cô xuất hiện đều mang theo một màn ảo thuật nhỏ, họ cũng rất trông chờ điều này. Tất nhiên là, giọng hát của cô trên hết.
Trong khi các fan đang đua nhau khen ngợi thần tượng nhà mình, một ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào thân ảnh với mái tóc bạc kia, trong lòng dấy lên sự thân thuộc khó tả. Như cảm nhận được có người đang quan sát mình, cô quay lại tặng cho một nụ cười thân thiện, rồi lại tiếp tục trò chuyện với. những người xung quanh
Mà các nàng thấy chương này hơi nhàm không? Ta thấy nó tàn tạ sao sao ý.