Ly cafe trên tay đã lạnh ngắt, Khả Vi vẫn ngồi đó thất thần nhớ về chuyện cũ.
Chính vì từ lần đó, Khả Vi quen biết thêm một người. Người này biết thân thế của cô, quen thuộc thân phận của chồng cô, nhưng vẫn có thể nói chuyện đời thường cùng cô. Đó chính là vị bác sĩ Minh Đông của chúng ta.
Thực ra, con người dù có thầm lặng đến đâu, từ nội tâm vẫn sẽ rất mong gặp được một người có thể cùng mình hàn huyên...Mặc dù có lúc, không có một chữ thốt ra.
Và cũng từ lần đó, Khả Vi học được một bài học khắc cốt ghi tâm. Mỗi lần cô cùng anh đối diện, cô sẽ lại phải nhận lấy một thứ gì đó, mà bản thân căn bản vẫn là gánh không nổi...
Làm sao để nói với anh, rằng chúng ta cần bàn chuyện tương lai con cái? Khả Vi thống khổ bật lên một nụ cười. Không biết đến lúc đó, anh lại sẽ cho cô đáp án gì?
“...Hà tiểu thư, đã đến giờ uống thuốc.”
Ngẩng mặt lên, Khả Vi trông thấy hai anh chàng vệ sĩ...”Anh biết lịch uống thuốc của tôi?”
Hai anh nhẹ gập người, không đáp.
Hỏi cũng dư thừa, hay là nên hỏi...các anh có gì không biết hay không? - Có lẽ sẽ đỡ tốn thời gian của nhau hơn...
Khả Vi mỉm cười, nhẹ nhàng đứng lên, hai anh chàng cũng xoay người mở lối, rất từ tốn, không muốn gây thêm sự chú ý cho mọi người xung quanh.
Khả Vi cất bước chầm chậm đi, ra đến vườn hoa, ánh nắng chói chang làm những màu sắc hoa lá thêm rõ nét, thật sinh động, giống như cô đang đi ngang qua một vườn địa đàng.
“...Tôi có thể hỏi các anh một điều hay không?”
“Vâng, Hà tiểu thư!”
“Anh A Luân đâu?”
“...............”
“......A Luân đại ca...đang có việc quan trọng phải giải quyết...Một tuần trước anh ấy phát hiện ra có một chiếc xe xuất hiện bên ngoài căn biệt thự. Được vài ngày, sau đó lại như không xuất hiện nữa. Khi xem lại camera, mới biết tài xế luôn đậu xe ở chỗ khó ai nhìn thấy, rồi đi bộ lên ngọn đồi phía đối diện, tối đến mới rời đi...Điều tra thêm mới biết, chiếc xe đã gắn biển số giả...Nên Tuấn Phong đại ca mới ra lệnh cho anh ấy giám sát nhà thiết kế và những người khác sửa lại bức tường chắn xung quanh...”
Dừng một chút, anh chàng ngập ngừng nói nốt: “Đồng thời, A Luân...anh ấy cũng đang tự kiểm điểm lỗi lầm...”
Bước chân Khả Vi bất giác chậm lại thêm một nhịp...
“...Ra là vậy...cám ơn anh.”
Hai anh chàng nhìn nhau, rồi quay sang gật đầu đáp Khả Vi.
***
Hoàng hôn mặt trời dần buông, thế giới bên ngoài bận rộn, hối hả vào giờ tan tầm.
Khả Vi hết coi tin tức, lại đọc báo cả ngày. Cuộc sống an nhàn đến có chút chán chường.
Mở hộc tủ bên cạnh ra, chợt nhìn thấy điện thoại của mình. Từ lúc vào bệnh viện đã bị tắt nguồn, nhấn vào một nút, màn hình nhấp nháy, điện thoại khởi động trở lại...
Khả Vi lại tiếp tục đọc tạp chí...bỗng nhiên điện thoại rung liên hồi...Cầm lên thì thấy tin nhắn nhảy liên tục, cuộc gọi nhỡ là 26 cuộc...Đa số là từ chị Yến và Ánh Hồng.
Khả Vi ngạc nhiên, lướt sơ qua hơn một chục tin nhắn của chị Yến, tự nhiên cảm thấy bất an...vội vàng bấm gọi lại cho chị Yến.
“Chị Yến!”
“Con mẹ nó!!! Sao bây giờ em mới gọi lại hả!? Em có bị làm sao không? Bọn người Lý Quan có làm gì em?!”
“...Em không sao...làm sao chị biết vậy?...”
“Con mẹ nó! 7 giờ tối hôm kia, Ánh Hồng nắm tay mấy đứa em đến sau quán. Đến nơi gọi điện cho chị, xin mượn tiền để bỏ trốn! Sau một hồi hỏi chuyện, Ánh Hồng mới dám nói ra sự việc về bọn người của Lý Quan...”
Bảy giờ tối, lúc đó, Khả Vi hình như vừa được phẩu thuật xong...
“................”
“...Ánh Hồng nói là do em cứu nó, lo là em đã gặp nạn rồi, khóc đến mắt như sắp nổ ra tới nơi!...Khi chị định đi báo cảnh sát thì con bé ấy lại cản...Chị đành gọi điện nhờ bọn người Phong Phi!”
“...Hả?.......”
“...Sau đó không bao lâu, A Luân đến nói là em không sao...anh ta nghe được tin là Lý Quan bắt nhầm em, nên đã thả em ra rồi...còn nói Ánh Hồng không cần bỏ trốn nữa...cũng sẽ không ai truy đuổi hay uy hiếp nữa!”
“...À...em...thật sự không sao...Khi họ biết bắt nhầm người đã thả em ra......”
“Này chị hai, nếu không sao, vậy sao bây giờ mới gọi lại!?...Đừng giấu chị!!”
“...Em không có...là do em đang đi..nghỉ dưỡng...hậu hoảng sợ...Nơi này lại không có sóng, em về đến Đài Bắc là gọi ngay cho chị!...Chị đừng lo lắng!”
Oh, nếu như bây giờ Khả Vi đang đứng trước gương, sợ là ngay cả cô cũng không dám nhìn thẳng vào mắt của mình...
Cắn cắn môi, Khả Vi thầm nghĩ chị Yến không biết gì là tốt hơn.
“Con mẹ nó!...”
“...Chị hôm nay sao lại nói tục đến như vậy?...”
“...Chị là đang cho em thấy...con người thật của chị thôi!”
Khả Vi phì cười, nghe giọng cười của cô, chị Yến cũng bật cười...Trong lòng thầm nghĩ, Khả Vi không sao là tốt rồi!
“...Chị Yến!”
“......Hả?”
“....Cám ơn chị...”
“................”
“.....Em...nói thật lòng đấy!...”
“.....Ừ! Em nghỉ ngơi đi...khi nào em muốn về Angels cũng được!” Giọng chị Yến trầm hẳn.
“.....E là...em sẽ không thể về làm việc chung với chị được nữa...Nhưng nếu có cơ hội, em vẫn sẽ đến thăm chị mà...” Khả Vi nghiêm túc chậm rãi nói.
“......Ừm...vậy cũng đúng, chị thấy em làm ở đây thật là xui, toàn gặp phải tai nạn nguy hiểm đến tính mạng thôi!...Hay là chị giới thiệu công việc khác cho em?”
“......Hiện tại, em vẫn chưa cần đâu...Nhưng đến lúc đó, nhất định em sẽ làm phiền chị...Cho nên, chị đừng lo nhé!”
Nói thêm được vài câu rồi Khả Vi tắt máy...Trong lòng không khỏi dâng trào cảm giác tội lỗi...cùng với một chút ấm áp. Chỉ tiếc là, từ đầu đến cuối, cô phải che giấu thân phận của mình với mọi người. Lúc đầu là để tìm tung tích của ba, mẹ nuôi và Chấn Phong...Còn bây giờ, thì lại càng không thể nói ra...Chung quy là không biết có thể nói những gì, và bắt đầu từ đâu.
Bên cửa sổ, Khả Vi đứng ngắm nhìn hoàng hôn ở những phút cuối cùng trước khi trời sụp tối. Một vầng màu đỏ ở cuối đường chân trời phủ lên vạn vật một nét đẹp kiêu sa, có chút trống trải, có chút lãng mạn, cũng có chút rực rỡ...
Đúng lúc này, bên phía cửa có người đi vào.
“Cô Hà, tôi đến để gội đầu và giúp cô tắm rửa thư giản...” Cô y tá quen thuộc trong bộ váy màu hồng nhạt, thân thiện cất tiếng nói.
“...Chào...chỉ cần giúp tôi gội đầu và pha nước thôi. Tôi có thể tự tắm được, cảm ơn cô.”
“Vâng, cô Hà!”
Vài phút sau bể nước trong phòng tắm đã được chuẩn bị xong, mùi sữa tắm sủi bọt thơm thoang thoảng, còn có những cánh hoa hồng trên mặt nước, làn khói nhẹ bốc lên làm mờ đi tấm kính lớn...Trong góc là những lọ nến to màu vàng nhạt, rất lãng mạn...
Khả Vi bước đến bên cửa phòng tắm nhìn vào, môi mỉm cười, không thể nói nên lời với cách phục vụ ở bệnh viện này, mặc dù đã vài ngày trôi qua rồi...Thôi thì, cô chỉ có thể tận tâm hưởng thụ!
Cô y tá chuẩn bị xong khăn, di chuyển qua bên phía ghế gội đầu bằng da, thuần thục bầy ra những lọ tinh chất dưỡng tóc. Vừa vặn điều chỉnh xong nước ấm, cô ngẩng mặt lên nói “Mời cô - “ thì tự nhiên môi cứng lại, nét mặt mang vẻ kinh ngạc nhìn người khác...
Khả Vi giật mình, ngơ ngác xoay đầu...kế tiếp thì cũng như cô y tá...cả người cứng đờ...
“Cô có thể ra ngoài...” Từ Trấn Khiêm ánh mắt mang ý cười mà lại nghiêm nghị, ôn hòa cất giọng...
Cô y tá không kịp cho phản ứng gì, còn Khả Vi thì chính thức chết lặng...Môi rung rung, định nói “Cô hãy ở lại, và...tắm cho tôi đi!” Cuối cùng thì vài phút trôi qua, cô y tá đã hoàn hồn và rời đi, khi đi còn chào cả Khả Vi và Từ Trấn Khiêm, anh cũng đã bước vào phòng tắm, mà khả Vi thì vẫn như...chết trồng tại chỗ...Mặt cô đỏ ửng nhìn nhìn anh.
“Muốn anh đến đó cởi đồ giúp em?”
Ách!
...
“........Em..vào.....”