Lân Phi: “Mọi tài liệu về cô Hà Khả Vi sau năm 8 tuổi đều như bị bốc hơi. Thám tử tư trong nước chỉ có thể tìm được những thông tin này:
Năm Khả Vi tiểu thư vừa được 5 tuổi, chiếc xe gia đình cô gặp tai nạn trên đường cao tốc. Vụ tai nạn năm đó, làm ba mẹ và chị gái cô thiệt mạng. Cô là người duy nhất sống sót. Sau đó, cô được nhận vào trại trẻ mồ côi, và ở đó đến năm 8 tuổi...Thám tử tư không tìm thêm được gì sau đó...”
Tay Từ Trấn Khiêm cầm lên một tờ giấy, đòng chử in đậm “VIỆN TRẺ MỒ CÔI ELIZABETH” bên góc trái là hình của một bé gái, gương mặt không có mấy biểu cảm gì, ngoài đôi mắt rất buồn. “Tên: Hà Khả Vi”
“Cho đến 3 tuần gần đây, thông tin chổ ở của cô ấy mới được cập nhật vào. Địa chỉ đúng như trong hồ sơ lý lịch lưu lại ở quán Angels.” Lân Phi tiếp tục.
“Nghĩa là cô ấy chỉ vừa trở lại thành phố này 3 tuần?” Tuấn Phong liền thắc mắc.
“Liên lạc với thám tử tư nước ngoài. Nhất định phải tìm ra toàn bộ lý lịch của Hà Khả Vi!” Từ Trấn Khiêm lạnh lùng ra lệnh.
Người con gái này, rốt cuộc là vì sao lại gây nên hứng thú trong Từ Trấn Khiêm?
**** **** ****
Ngày hôm sau, khi đang trên đường đi đến Angels, Khả Vi nhận được cuộc gọi của chị Yến:
“Em đang ở đâu??” Giọng hơi khẩn trương.
“ Em đang trên đường đến quán...có chuyện gì sao chị?”
“À...vậy em mau lên nha!”
“...Dạ!”
Vội vàng đi đến quán, vừa bước vào đã thấy vài bó hoa lớn đặc ở chổ quầy rượu của quán, tất cả đều ghi người nhận là cô, nhưng tên người gửi thì cô không biết ai, ngọai trừ bó hoa to nhất, người gửi là “Richard Ly”, đó là tên tiếng anh thân thuộc của Lý Khánh Thần. Đêm qua cô đã nghe vài người gọi anh ta bằng cái tên này.
Chị Yến vừa thấy cô liền vội vui mừng bước đến, “Khi nãy có vài người đến muốn gặp em để tặng hoa, họ nói rất thích buổi biểu diễn của em trong bửa tiệc đêm qua....muốn làm quen!” Chị Yến nháy nháy mắt chọc ghẹo...giọng nhấn nhá chử “làm quen“.
“À...nên chị gọi em đến đây gấp như vậy để tự em từ chối họ đúng không?”
Đứng hình một giây, rồi chị Yến liền hỏi “Em...Không gặp qua người ta mà đã muốn từ chối hết sao?”
“Cũng không phải nha...nếu em từ chối thì em phải gặp mặt chứ...”
“Cái con nhỏ này...!” Chị Yến nhéo tay cô một cái “Chi gọi em đến sớm là vì Lý công tử cũng có đến đây, nói muốn trò chuyện tặng hoa riêng cho em nhưng chị nói là em vẫn chưa đến. Sau khi biết em là ca sĩ của quán, đã lập tức muốn mời em lên phòng VIP phía trên để góp vui...Anh ta đang ở trên đó với những ông chủ lớn...em thấy sao?...có hát được không?”
Nói “góp vui” là thân thiện hóa, nói đúng hơn là “hát hầu chuyện.”
“...vậy sao chị? Em có thể hát bài nào cũng được?”
“ Đúng vậy, trên phòng đã có nhạc cụ sẵn. Mà hôm nay không có nhạc công...”
Khả Vi chợt nghĩ đến một bài nhạc mới đây mà cô rất thích. Thời gian gần đây thường hay nghe...khi nghe có khi vô tình mà rơi lệ...cô cũng vì quá yêu thích mà đã tìm hiểu bản phối piano...
“Em có một bài...em có thể vừa chơi piano vừa hát...”
“Vậy em đi thay đồ rồi lên hát thử đi. Họ cũng không giữ ca sĩ lâu đâu, vì nếu có chuyện quan trọng họ chỉ nghe 1, 2 bài cho có tư vị thôi!” Từ sau đêm qua, chị Yến rất có lòng tin đến cô, biết cô gái này khá thông minh...huống chi, ai lại đi làm khó một ca sĩ không tên tuổi, một bống hồng thanh sắc như cô...
Sau khi mặc cái váy chị Yến chuẩn bị vào, cô quay trở ra...
“Em nhìn xinh lắm nha!” tóc chỉ kẹp hờ hững, vài làn tóc rớt xuống hai bên má, vừa thanh tao, vừa có chút mỏng manh yếu đuối...
Cô mỉm cười đáp lễ “...Họ đang ở phòng nào vậy chị?”
“Đang ở phòng Milan!” Chợt nhớ ra Hà Khả Vi chưa bao giờ bước lên khu vực đó, chị Yến liền giải thích thêm “Mỗi phòng VIP ở đây đều có tên của một thành phố nổi tiếng, cũng là cách trang trí của căn phòng đó!”
Sau đó chị Yến nắm tay cô đến gần một người đàn ông mặc đồ đen đang đứng trong góc tối ở phía cuối quán, Hà Khả Vi cũng không biết anh ta đứng đó từ khi nào.
“A Luân, nếu anh không ngại, anh có thể dắt Khả Vi lên khu vực VIP trên lầu được không?...Khách đang đợi trong phòng Milan..tôi lại có chút việc bận, phải chuẩn bị...”
Khả Vi hiểu chuyện liền cười thân thiện với A Luân. A Luân từ gương mặt lạnh lùng, lập tức nở nụ cười đáp “Được chứ quản lý Yến!” Anh liền bước trước dẩn lối...”Mời cô Hà theo tôi.”
Chị Yến vừa định đi nhưng bất giác đứng lại nhìn theo A Luân đang dẫn Khả Vi đi...
Mình có nói Khả Vi họ Hà sao?
Dạo gần đây chị Yến lấy hơi làm lạ...A Luân là người thân cận của Tuấn Phong, nhưng dạo này anh ta thường xuyên xuất hiện ở quán, nếu không là anh ta thì cũng là một thuộc hạ khác. Lúc đầu cô nghĩ là đám người Phong Phi sai thuộc hạ đến xem xét quán như thi thoảng vẫn làm...nhưng một tuần qua họ xuất hiện dường như mỗi ngày, và đôi khi chị cũng bắt gặp ánh mắt họ nhìn theo Khả Vi...
Chắc là anh ta cũng xem Khả Vi hát đêm qua, nên biết Khả Vi họ Hà?