Hôm nay Khả Vi mặc chiếc váy màu xanh dương nhạt, muốn đến Angels sớm hơn mọi khi để cùng Lý công tử bàn việc như đã hẹn.
Đến nơi cô mới biết là anh ta đã đặt một phòng VIP trên lầu. Cô cứ nghĩ họ sẽ cùng nhau ở dưới khu vực bar mà bàn chuyện, huống chi bây giờ quán vẫn chưa có một người khách nào, thật yên tỉnh...
“Lý công tử đang đợi em ở phòng VIP hôm qua, nghe nói muốn em hát trong cuộc hợp sắp tới...là cuộc hợp rất quan trọng đó!...em mau lên gặp anh ta đi..!” Là bệnh nghề nghiệp cũ của chị Yến tái phát, chị thiệt nghĩ Khả Vi là ca sĩ nghiệp dư cần nhận show và gặp gở nhà tài trợ hay sao?
Nhưng cũng đúng, buổi hợp đó không nên có sơ suất gì. Mỗi lần nó diễn ra, quán bar có khi phải đóng cửa vài tiếng đồng hồ...
“...Cuộc hợp này rất...quan trọng sao chị?”
“Ừm...là cuộc hợp Alphas...đến lúc đó em sẽ biết!”
-...!!!
“ Vâng em lên liền đây...!”
***
Chưa đến 5 phút sau, khi A Luân biết được Khả Vi đang gặp riêng Lý Khánh Thần trên lầu...Anh liền đi lên trên đó.
Chưa đi đến gần cửa phòng đã thấy năm tên đứng canh gác ở ngoài. Trên người một tên còn đeo súng.
A Luân linh tính có chuyện không tốt. Liền làm như đi ngang qua, nhưng khi vừa đến gần, tên đầu tiên liền đưa tay ra cản: “Lý công tử bao hết tầng này. Đừng làm phiền!”
“À...xin lỗi mấy vị đại ca, tôi mới vào làm... không rõ lắm, nhưng chị Yến dặn tôi lên hỏi Lý công tử có muốn lấy thêm rượu mới hay không?” gương mặt thành khẩn nói.
“Lý công tử không có kêu thêm rượu!! Đừng để tụi tao nói thêm lời nào nữa! CÚT!!” Bốn tên còn lại sừng sộ nhìn A Luân.
“Dạ, dạ...”
Xoay người, A Luân bước đi thật nhanh, tay rút điện thoại ra gọi cho Tuấn Phong. Giờ phút này nếu anh xông vào, chưa chắc đã chạm đến được cánh cửa kia.
***
Từ Trấn Khiêm đang trong một cuộc hợp quan trọng ở công ty, thì Tuấn Phong đẩy cửa phòng hợp vào, bước chân nhanh như chạy đến bên lão đại, cuối người nói nhỏ.
Lập tức Từ Trấn Khiêm đứng lên, lao ra khỏi phòng hợp. Nét mặt lo lắng. Những người trong phòng hợp lấy làm lạ, nhưng chỉ đám im lặng mà nhìn theo bóng lưng...
10 phút sau, quản lý Yến thấy gần 20 người mặc đồ đen bước vào. Nhìn thấy gương mặt Từ Trấn Khiêm đang giận dữ, đi như bay lên lầu. Cô mới chợt nhớ ra Khả Vi đang ở trên đó. Hoản hồn lo sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì...
“Ơ...Từ lảo đại! Người đi đâu thế này. Thất lễ quá, Lý công tử vừa bao hết chổ này...”
...Không phải ai cũng biết, Từ Trấn Khiêm là ông chủ của nơi này.
Vừa dứt câu, đám người Phong Phi liền xông lên. Tên có súng cũng không dám rút ra...
Từ Trấn Khiêm bước đến trước cửa, từ khung thủy tinh mờ ảo trên cửa, có thể thấy được bên trong đang hổn độn...
Một chân đạp mạnh, cánh cửa bật ra...mở toang ra diển cảnh bên trong...
Ngay lập tức, hình ảnh Khả Vi đang ngồi gập chân sát trong góc tường đập vào mắt anh. Tóc tai cô rối bời, vết rượu còn ướt thấm đỏ từ ngực áo đến bụng, thân váy lộ rỏ vết xé... rũ rượi trên thân cô. Hai bên má hằn rỏ dấu tay to lớn, cổ và vai đều có vết cào xé... chân mày bên trái còn có một vết rách nhỏ, máu chảy lem đi một bên mí mắt.
Trên bàn kính và ghế sofa rộng lớn, những viên thuốc lớn màu xanh vung vãi khắp nơi, in sâu chữ cái “A“...
Là thuốc kích dục loại A đã qua xử lý với ma túy!!!
Hai tay Từ Trấn Khiêm nấm lại thành quyền, đường gân xanh trên tay hiện lên, chạy dọc lên bắp tay. Bờ vai và lòng ngực rắn chắn nhấp nhô theo khí tức giận đang từ phổi truyền đến, tơ máu đỏ rực hiện lên trong đôi mắt...
Cô ấy rốt cuộc là đã bị ép nuốt bao nhiêu viên rồi??
Gần đó, Lý Khánh Thần đang ngồi dưới thảm, nửa thân tựa vào chân ghế sofa, ra sức thở phì phò, gấp rút...hai tay ôm máu từ ngực không ngừng chảy ra...”Từ Lảo đại..cứu...tôi...con...điếm này.......”
Từ Trấn Khiêm bước đến trước mặt hắn, ánh mắt băng hàn, hung hãn nhìn xuống. Bỗng tay anh cầm một cây súng đã gắn họng giảm âm - chỉa ngay mi tâm của Lý Khánh Thần...
“ĐỪNG...lão..”
* Phụp*