Cô Vợ Luật Sư Của Tổng Tài Mafia (Trái Tim Của Sói)

Chương 34: Chương 34: Tiểu Vi, đừng khóc...




Căn phòng chỉ còn lại một mình cô, bỗng chợt Khả Vi cảm thấy nhớ cha mẹ và chị gái vô cùng. Thỉnh thoảng cô hay tự hỏi, nếu bây giờ họ vẫn còn sống thì sẽ như thế nào? Ở một nơi nào đó, nếu có khi cô bắt gặp cả nhà bốn người sum vầy, hai cô gái trẻ xinh đẹp và một cặp vợ chồng ở cuối độ tuổi trung niên, thì sẽ tưởng tượng ra, cả nhà cô nếu không có tai nạn năm đó, cũng có thể được như thế này. Hạnh phúc, viên mãn.

Hình ảnh mẹ cô trước khi qua đời, một người phụ nữ gần ba mươi, vẫn đôi khi chợt hiện về trong giấc mơ. Mẹ Hà có gương mặt hiền từ, thanh thoát. Khả Vi được thừa hưởng nhiều điểm trên khuôn mặt của bà. Đã hứa rằng đợi đến lúc cô lớn thêm một chút, cả nhà sẽ cùng về quê ngoại. Mẹ hay kể, quê hương mẹ là thủ đô Hà Nội của đất nước Việt Nam, mà người phụ nữ Hà Nội rất đẹp, rất đằm thắm. Mẹ cô có sở thích cắm hoa, đặc biệt là hoa sen.

Cha Hà là một ông chủ thành đạt người Đài Loan, ông rất hay mặc áo sơ mi tay dài bên trong, bên ngoài mặc một chiếc áo len kẻ ô, trông vào rất thư sinh, điềm đạm. Đặc biệt là khi ông viết thư pháp trong thư phòng, có những lúc nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô và chị gái mà viết khoay khoảy những nét chữ cầu kỳ, Khả Vi khi ấy không tài nào hiểu được. “Tiểu Vi à, viết thư pháp có thể rèn luyện tính cách đấy!”

Chị gái lớn hơn Khả Vi ba tuổi, khuôn mặt khả ái với má lún đồng tiền, khi cô đau khóc, chị nói là sẽ cho cô một cái đồng tiền, như vậy thì cô nên cười, sẽ đẹp lắm!

Tuổi thơ tưởng chừng sẽ trôi qua như con nước chảy bên dòng suối nhỏ, trong lành, yên ả...Cho đến một ngày, vào một buổi bình minh, khi trời còn chưa sáng hẳn, chiếc xe gia đình bốn chỗ đang chạy trên đường cao tốc, Khả Vi đang còn mê ngủ ở ghế sau, thì một va chạm lớn kinh hoàng ập đến. Kế tiếp chiếc xe lăn nhiều vòng, mỗi lần hạ xuống là kéo theo bao nhiêu tan nát, sụp đổ, cùng với tiếng vỡ vụn do va đập mà phát ra âm thanh ầm ầm như cả bầu trời đang sụp xuống. Cú đập cuối cùng, chiếc xe hạ xuống, mọi thứ lật ngược, trượt dài trên mặt đường, đập vào dãi ngăn cách...

Cho đến tận bây giờ, Khả Vi vẫn nhớ mãi tiếng xe đinh tai khi kéo lê trên mặt đường, tưởng là nó sẽ không bao giờ ngừng lại.

Mọi thứ trong chiếc xe từ đó tối đen, Khả Vi kinh sợ khóc thét....không lâu sau đó, tiếng mẹ cô trong đau đớn thốt lên bên tai...

“...Tiểu Vi ngoan...không..khóc.....đừng...khóc......”

Cuối cùng, bà gỡ bỏ thắt dây ăn toàn cho cô, kéo cô vào trong lòng, sát vào trong cánh cửa xe móp méo, nát vụn gần dãy ngăn cách, rồi thân người bà đè phủ lên người cô, một tay giữ lấy cái miệng nhỏ bé của cô...khẽ thều thào dỗ dành...

“...Đừng...khóc...con.......”

Gần nửa tiếng đồng hồ sau, tiếng còi cứu thương truyền đến bên tai...Cô bé Hà Khả Vi đã ngất lịm đi dưới thân người đang trở lạnh của mẹ mình.

Máu từ cổ bà tuôn trào làm ướt đẫm người cô. Đúng nghĩa đắm mình trong máu tươi.

Ký ức ám ảnh nhướm màu vàng nhạt của năm tháng và màu đỏ của tan thương.

Mỗi khi đau đớn, cũng sẽ nghe bên tai lời nói êm dịu của mẹ, nước mắt sẽ mau chóng không còn rơi nữa...chỉ là không ai có thể nói với cô, làm thế nào để biết trước biệt ly?

Vậy là đã 18 năm trôi qua. Không ai ngờ, Khả Vi như một đóa hoa đơn côi sâu thẳm trong rừng nhiệt đới, mạnh mẽ nảy nở, ẩn nhẫn sinh tồn.

Vài phút trôi qua, Khả Vi vẫn còn trầm ngâm với ký ức của mình, ngồi bên mép giường, tay cầm một ly nước ấm, mân mê say sưa...không cảm giác ra được có người đã trở lại. Bước chân luôn luôn nhẹ nhàng, vô tức vô thanh.

Người này ở trước mặt cô quỵ xuống một gối, gương mặt anh từ dưới phía chân cô nhìn lên...

“Đang suy nghĩ gì?”

Khả Vi bừng tỉnh. Cô nhìn anh chăm chăm...

“... Em không gì........ly nước..rất ấm.....”

“...Oh!?”

Các nhà tâm lý học đã từng đề cập qua, để phân tán đi suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn của mình, thì nên chú tâm đến các ngũ giác: hít vào một mùi hương mạnh mẽ, nghe một bản nhạc sôi động...Hay là như Khả Vi bây giờ...cô tập trung vào độ ấm đang lan tỏa trong tay mình, tất cả xúc cảm tập trung vào nó...Một loại đánh lừa suy tư không mấy tệ.

Từ Trấn Khiêm từ từ đứng lên. Từ phía trên cao anh nhìn xuống, Khả Vi cũng ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt to tròn, miệng cô mấp mấy, rồi lại bất giác nhoẻn lên một nụ cười...

“........Em có nụ cười rất đẹp...nhưng chắc em không biết, ánh mắt em luôn bán đứng em.”

Khả Vi sửng sốt....chưa từng có ai nói với cô điều này...

Khả Vi có đôi mắt rất nhẹ nhàng. Hoàn toàn không diễm lệ như có thể lấy đi tâm hồn của người đối diện. Chúng chỉ là rất tĩnh lặng, mà lại có lúc đẹp êm ái như tranh vẽ thiếu nữ xa xưa.

Nhất là khi cô buồn hay có điều chất chứa, chúng sẽ đặc biệt uyển chuyển, làm lay động những ai có thể nhìn thấu. Chìm đắm và mê luyến.

Thoáng chốc, ánh mắt anh trở nên trầm tư nhìn cô. Lúc Khả Vi dường như không thể chịu được đôi mắt ấy, muốn gục đầu, thì ngón tay anh lại chạm vào giữ lấy cằm cô, “Từ nay không cần cố gắng cười, không cần phải ráng chống đỡ...”

Biểu tình anh vô cùng nghiêm túc mà lại vô vàn sâu xa. Một lời nói lên điểm mấu chốt, anh từ bao giờ đã nhìn thấu cô...

Mọi cử chỉ dịu dàng này của anh bị một cô y tá vừa bước vào cửa trông thấy toàn bộ, cũng lúc này truyền đến tiếng nói nhỏ nhẹ của cô ta, tay đẩy vào một xe đồ ăn...Anh ra dấu kêu cô để ở chiếc bàn cạnh ghế sofa, cô ta ngay lập tức làm theo. Anh cũng bước đến ngồi xuống, tự mình bày trí ra từng đĩa đồ ăn tinh xảo...Nhìn cách Từ Trấn Khiêm sắp xếp, cử chỉ thanh lịch lạ lùng, chỉ với điều đó cũng có thể thấy được, người đàn ông này có tư vị khác thường.

Cô y tá đứng đó ngây người ngẩn ngơ nhìn anh...cho đến khi Từ Trấn Khiêm giương mắt nhìn lại, một bên mí mắt khẽ nheo, miệng nửa cười nửa không...dửng dưng như muốn biết cô ta sẽ nhìn anh như thế này bao lâu...thì cô gái mới chợt phát giác, ngượng ngùng, bẽn lẽn cáo từ.

Khả Vi quan sát hết một màn, lại không tự chủ khẽ cười...người đàn ông này lại có thể hút hồn người khác như vậy, ở bất cứ nơi đâu...

Khả Vi thật thấy hẩm hiu...cô mới là bệnh nhân mà...sao các cô y tá mỗi lần bước vào lại chỉ tập trung vào một người, mà người đó không phải là cô?

“Em cười cái gì?” Anh dịu dàng đỡ cô đến bên ghế ngồi...

“Em đang nghĩ... rất may mắn anh đã không có mặt trong phòng phẫu thuật, nếu không...cô y tá có thể đã đưa nhầm dao...”

“......Đúng vậy, rất may mắn là anh đã không ở trong đó..”

Nếu anh có mặt trong lúc đó, nhìn thân thể cô như ngàn cân treo sợi tóc, Minh Đông một dao rạch cô một đường, dùng kẹp gắp ra viên đạn kia, đầm đìa máu tanh, thì chắc chắn là Lý gia đã không thể thoát một kiếp.

Nhìn khuôn mặt nghiêm túc, giọng điệu trầm ngâm của anh, Khả Vi không rõ ngụ ý bên trong câu nói vừa rồi...chỉ lẳng lặng cùng anh dùng bữa ăn trưa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.