Có được chiếc điện thoại, tay bà bấm nhanh một số điện thoại.
- Alô, con trai à, chúng ta, chúng ta mất hết rồi.- giọng bà nghẹn lại, nước mắt ứa ra.
- Sao? Mẹ nói gì cơ?? - đầu dây bên kia,hắn hoang mang hỏi lại.
- Cty chúng ta...hức..hức..phá sản rồi. - bà nói trong sự nghẹn ngào, tiếng nấc của một người đàn bà đứng tuổi vang lên.
Thật sự người đàn bà ngỡ quyền quý,nghiêm nghị ấy cũng đã rơi nước mắt.
- Mẹ, mẹ đang ở đâu,con tới ngay. - nghe tiếng khóc của bà,hắn cảm thấy lo lắng tột cùng.
- Cty.. - thốt lên được hai tiếng, bà đã ngất xỉu.
- Chủ tịch, chủ tịch người sao vậy ạ,tỉnh dậy đi ạ. - cô thư ký chạy lại,đỡ bà dậy,lay lay người bà.
Hắn đang ở nhà ngồi cạnh với cô và anh,cả ba người họ đang cùng xem tivi. Thì nghe tiếng chuông điện thoại reo,và cuộc trò chuyện căng thẳng của hắn.
- Có chuyện gì sao? Trông cậu lo lắng thế? - anh lên tiếng hỏi hắn,khi thấy hắn đang mặc áo chuẩn bị đi đâu đó.
- Mẹ có chuyện gì sao anh? - cô cũng lo lắng hỏi thăm khi nghe hắn nhắc đến bà.
- Cty của chúng ta..phá sản rồi, mẹ đang ở cty..mẹ đang khóc.. - hắn nói nhanh gọn hơi ấp úng.
- CÁI GÌ? - cô và anh đồng thanh.
Phá sản,thật không thể tin vào tai mà. Mẹ,mẹ đang khóc ư,mẹ có ổn không, mẹ phải bình tĩnh lên nhé.
- Tôi cũng đi. - anh đứng dậy,sải chân theo hắn.
- Anh ở nhà chăm sóc cho Tiểu Băng đi, tôi đi đến xem tình hình như nào,rồi sẽ báo lại sao - hắn quay người lại ra hiệu cho anh nên ở nhà chăm sóc cô.
- Quản gia,bà ở nhà chăm sóc cho cô ấy nhé,có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi. - anh vẫn kiên quyết muốn đi, nên ra lệnh cho bà quản gia.
- Vâng ạ. - bà cúi đầu.
Hắn và anh lên xe,cả hai người họ nhanh chóng có mặt tại cty.
- Mẹ tôi đâu? - vừa bước xuống xe,hắn đã nhanh tay nắm lấy vai một người đàn ông đang hối hả thu xếp đồ để bỏ đi.
- Cậu Lăng Phong à,tôi không biết chủ tịch ở đâu cả,cậu xem cty mình đã phá sản như này, tôi còn phải thu xếp đồ đạc để đi nữa, cậu tha cho tôi đi. - người đàn ông đó nắm tay nài nỉ hắn.
- Cút. - hắn đang rất “điên“.
Còn anh vừa xuống xe đã chạy khắp cty tìm bà.
“Rengggg...reengggggg” tiếng chuông điện thoại hắn ngân dài.
Mở điện thoại lên,là một dãy số lạ.
- Alo, là ai? - hắn bắt máy hỏi ngay.
- Uầy, anh có thích món quà mà em dành tặng anh không? - một giọng nói có phần trêu chọc vang lên,kèm tiếng cười thích thú.
Giọng nói này thật sự quen thuộc, hắn đã từng nghe ở đâu rồi?
- Cô là ai? Món quà gì chứ? - hắn hỏi gặng.
- Nhớ lúc trước gia đình anh,khiến cho tôi trong một thời gian ngắn mất tất cả, khiến tôi phải trốn chui,trốn lủi,mà giờ anh đã nỡ quên rồi sao?
Giọng nói đó, câu nói đó,không lẻ chính là...?
Thành thật xin lỗi tất cả độc giả * cúi đầu *
Vì một số lý do cá nhân, mà Thiên đã từ bỏ truyện này hơi lâu.
Và Thiên đã mất đi rất nhiều độc giả thân yêu.
Thiên nay đã trở lại, và hứa sẽ đưa độc giả đi đến hết truyện.
Chỉ cần mọi người không từ bỏ truyện của Thiên, Thiên cũng sẽ không từ bỏ công việc này.
Có độc giả như mọi người thì mới có Thiên ngày hôm nay.
Cảm ơn mọi người đã luôn dõi theo Thiên nhé.
Thật sự rất cảm ơn.
Ai còn nhớ Cô Vợ Mù không nhỉ?
Không nhớ thì đọc lại cho nóng nhé.
Để chuẩn bị tinh thần cùng Thiên trải qua sóng gió drama chuyện tình của Tiểu Băng nhé?
Đố mọi người nhớ được hết tên của các nhân vật đó?