Cô Vợ Nữ Cường Của Chu Tổng

Chương 22: Chương 22: Anh lần nữa làm cô khóc




Nước mắt vô thức từ khóe mắt chảy ra, cô không có tư cách và lại càng không bao giờ muốn bản thân mang thân phận là vợ của anh.

Nhưng cô không hiểu vì sao mỗi lần anh nói những lời tàn nhẫn như thế với mình, là ngay lập tức cô không nhịn được cảm xúc mà cô cố kìm nén, dù có bị ba ghét bỏ, hành hạ đến đâu đi nữa thì cho đến tận bây giờ cô đều không rơi giọt nước mắt nào vì ông.

Vậy cớ sao với người đàn ông vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này mà không biết bao nhiêu lần nước mắt tuôn rơi rồi? Có phải anh đã đánh trúng điểm yếu của cô rồi không? Quản gia Lý dưới nhà thấy anh đi nhanh xuống định đi thắng ra ngoài thì bà kêu lên: “Thiếu gia cậu dùng bữa rồi hãy đến công ty.”

Chu Hạo không quay đầu lại nhìn bà mà trả lời một cách hờ hững.

“Không cần, tôi không còn hứng để mà ngồi đây ăn đâu.” Không để bà nói thêm lời nào mà đi thắng ra xe, sau đó ngồi vào, mặt không cảm xúc nói với Tiểu A. “Chạy đi.”

Tiểu A nhìn vào trong nhà không thấy cô đâu nên vội nói: “Chúng ta không đợi thiếu phu nhân đi chung hay sao ạ?” Mặt Chu Hạo khó chịu, giọng nói đầy cáu gắt. “Từ khi nào mà cậu đã để ý đến cô ta như thế?” Tiểu A sợ anh hiểu lầm mình có ý gì với phu nhân nên vội vàng giải thích.

“Xin lỗi Tổng giám đốc tôi không phải có ý đó, chỉ là thường ngày có thiếu phu nhân đi cùng nên tôi mới hỏi như thể thôi.

“Tốt nhất cậu nên tránh xa cô ta ra.”

“Dạ tôi đã biết.”

Sợ anh lại nổi nóng thêm nữa nên cậu nhanh chóng khởi động và lái xe rời đi.

Quản gia Lý nhìn lên lầu không thấy cô đâu, định hỏi anh không đợi phu nhân đi cùng sao thì thấy anh đã cho xe chạy.

Bà lắc đầu thở dài một cách ngao ngáng.

Chắc hai người lại cãi nhau, có ngày nào mà họ không như thế, cuộc hôn nhân này vốn dĩ từ đầu không nên tác thành.

Lấy nhau mà không vui vẻ hạnh phúc thì lấy làm chi cho mệt thân.

An Hạ thấy không còn sớm nên lấy tay lau đi nước mắt dính đầy trên mặt, đứng lên đi vào phòng tắm sửa soạn lại cho chỉnh chu, rồi cầm lấy túi xách đi xuống lầu. Quản gia Lý vẫn đứng đó suy nghĩ đến khi nghe tiếng động, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy cô, nên vội nói:

“Thiếu phu nhân cô vào ăn sáng rồi hãy đi.” “Dạ thôi con đi luôn đây, mà...anh ấy đi rồi hả bác?”

“Vâng ạ” Cô gật đầu với bà rồi đi ra cửa, quản gia Lý nhìn theo bóng dáng cô đơn của cô mà lòng bà đau nhói.

Nếu khi nãy bà nhìn không lầm thì mắt cô đỏ hoe cho thấy dấu hiệu vừa mới khóc.

Thiếu gia nhà bà sao lại có thể đối xử với con gái người ta như thế chứ? Nếu không muốn thì ngay từ đầu đừng cưới người ta về, xong bây giờ lại hành hạ. Số cô sao mà khổ thế?

Từ ngày cô được gả về đây thì có ngày nào là được vui đâu. Bà còn nghe nói hôm bữa tiệc, cô còn bị phu nhân làm cho một trận và không nhận làm con dâu nữa. Bà thật khâm phục cô, cô mạnh mẽ lắm mới chịu được cảnh đấy, nếu đổi lại là cô gái mỏng manh khác thì giờ đã bị tổn thương khóc lóc, đau đớn tột độ rồi.

Quay lại phía cô, sau khi rời khỏi biệt thự của anh, cô cầm lấy túi xách lang thang trên con đường đầy người qua lại, cô nhìn thấy họ đang vội vã chạy về hướng xe buýt hoặc là dừng xe chờ đèn đỏ, trên tay họ là cái bánh bao hay là một hộp sữa uống tạm cho bữa sáng để đến công ty cho đúng giờ.

Nhìn hình ảnh này cô nhớ lại cô của trước kia cũng như thế, cuộc sống vội vã của những nhân viên văn phòng. Bên ngoài ăn mặc đẹp đẽ, sạch sẽ, sang trọng nhưng mấy ai hiểu làm cái nghề đó nó vất vả, mệt mỏi, nhọc nhằn ra sao.

Để kiếm được từng đồng tiền trang trải cuộc sống, họ đã phải tăng ca, thức khuya đau đầu với những con số hay những dự án sắp tới.

Bây giờ cô không còn phải vội vã như thế nữa, nhưng cô không cảm thấy vui vẻ với cuộc sống hiện tại.

Vừa đi vừa suy nghĩ mà không để ý xung quanh, cô bị ai đó đụng trúng ngã mạnh xuống đường, cảm giác đau đớn lại lần nữa truyền tới, cô cầm lấy bàn tay lên xem thì thấy trên bàn tay đã bị bầm tím một mảng.

Có thể khi nãy do anh đẩy cô phần tay đã bị thương mà giờ lại bị tác động thêm nên vết thương nó lại nặng hơn, vết xước trên tay cũng đang từ từ rỉ máu.

“Xin lỗi cô có sao không?”

“Xin lỗi, xin lỗi do tôi đang vội nên không cẩn thận đụng phải cô, cô có sao không? Hay tôi đưa cô đến bệnh viện nha?”

An Hạ nhìn từng giọt máu tuôn ra mà cô chỉ ngồi bần thần đó không phản ứng.

Đến khi người đụng cô vội vàng cầm lấy bàn tay của cô lên xem xét, rồi nói xin lỗi rối rít, thì lúc này cô mới phục hồi lại trạng thái bình thường.

Cô lắc đầu rồi rút tay lại.

“Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, tôi cũng có một phần lỗi trong đây, là tôi đi đường mà không quan sát nên mới va vào anh.”

Cô định ngẩng đầu lên mỉm cười với người đó để làm hòa, nhưng đến khi thấy rõ người trước mặt là ai thì mắt cô mở to ra ngạc nhiên, miệng lắp bắp gọi:

“Ân...Ân Khánh.”

Cậu vốn định đưa tay ra đỡ cô đứng lên thì nghe được tiếng kêu, ngay lập tức quay nhanh qua nhìn, khi mắt hai người chạm vào nhau, bao nhiêu cảm xúc ngày xưa lại ùa về.

Ánh mắt long lanh của cậu nhìn cô như không thể tin được trước mắt chính là sự thật. Sau một hồi cậu cũng nhỏ giọng kêu hai chữ:

“An Ha.”

Cô gật đầu mỉm cười với cậu, nhỏ giọng kêu lên:

“Em đây.”

Cậu vỡ òa trong hạnh phúc mà ôm chầm lấy cô, miệng gấp gáp nói:

“Đúng là em rồi, em có biết anh nhớ em lắm không hả?” Cô không ngần ngại mà ôm đáp trả anh, giọng nghẹn ngào nói:

“Em cũng nhớ anh lắm.”

Chu Hạo nhìn cảnh tượng hai người ôm nhau, mắt anh đỏ ngầu vì tức giận, tay nắm chặt lại thành quả đấm, nghiến răng gầm nhẹ:

“Cô dám ở sau lưng tôi qua lại với thằng đàn ông khác sao hả An Hạ? Gan cô to đến như vậy rồi sao? Nói bản thân để tiện, thấp hèn thì lại tự ái. Nhưng bây giờ bản thân mình đứng trước nhiều người như vậy ôm người đàn ông khác trong khi bản thân lại là người đã có chồng.” Tiểu A ngồi phía trước khẽ nuốt nước bọt, khi nãy cậu đang lái xe thì Tổng giám đốc đột nhiên kêu cậu quay lại đón thiếu phu nhân, vì cô ấy không biết chỗ công ty đối tác đâu.

Nhưng giữa đường Tổng giám đốc kêu cậu dừng lại, cậu nghi ngờ quay ra sau thì vô tình bắt gặp cảnh này, cậu thấy thái độ nóng giận của Tổng giám đốc như vậy mà cực kì lo cho thiếu phu nhân.

Không biết Tổng giám đốc có làm ra chuyện gì quá đáng với cô không nữa?

An Hạ không hay biết bản thân mình sắp trải qua thời kì đau khổ của cuộc đời mình, bây giờ đối với cô gặp lại được Ân Khánh ngay lúc này coi như xua tan mọi buồn phiền của cô trong thời gian qua.

Ân Khánh là bạn hàng xóm với cô, hai người rất thân nhau, cô có tình cảm với cậu ấy nhưng cô không biết cậu ấy có yêu mình không.

Tình yêu ấy cho đến bây giờ vẫn còn, nhưng cô không còn đủ tư cách mang thứ tình cảm đó ra nói nữa.

Bởi vì cô không còn là một cô gái trong trắng mà có thể nói chuyện yêu đương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.