Sau khi nói chuyện với Tiểu A xong, Chu Hạo không còn tâm trạng gì để tám tiếp với cậu mà chạy vội xuống lầu ra xe khởi động chạy đi tìm An Hạ để nói chuyện.
Ngồi trong xe, anh một tay nắm chặt tờ giấy xét nghiệm, tay kia tập trung lái xe. Anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân thật hạnh phúc như lúc này, người mình thương lại mang thai và sinh con cho mình thì còn gì có thể tả nữa.
Anh mặc kệ bộ dạng bản thân của mình bây giờ có ra sao cũng không quan trọng mà chỉ biết người anh cần thấy ngay lúc này là An Hạ và cậu con trai bé nhỏ của anh mà thôi.
Nghe tiếng chuông cửa người giúp việc đi ra mở, chưa kịp lên tiếng đã bị anh đẩy sang một bên rồi lách người chạy vội vào trong không đợi người giúp việc phản ứng lại kịp.
An Hạ vừa bước xuống lầu chuẩn bị đến công ty thì gặp được anh đang đứng giữa nhà mình. Thấy anh cô không khỏi nhíu chặt hai đầu lông mày lại, bộ dạng anh bây giờ có bao nhiêu nhếch nhác thì có bấy nhiêu. Đầu tóc rối tung lên chẳng gọn gàng, quần áo thì nhăn nheo như mặc mấy ngày chưa thay vậy. Khi cô đến gần còn nghe ra được mùi rượu nồng nặc từ cơ thể anh phát ra.
An Hạ bất quá nhịn không được chân lùi lại mấy bước, hai tay khoanh lại trước ngực giọng nói không vui vang lên:
“Anh lại chạy đến nhà tôi để làm gì nữa đây? Anh nên nhớ lần đó ở công ty anh đã nói sẽ không gặp lại tôi nữa kia mà.”
Chu Hạo tiến lên vài bước muốn gần cô hơn để nói chuyện rõ ràng thì thấy cô tránh né thụt lùi về sau, bản mặt hiện rõ sự khó chịu trên đó.
“Người anh hội rượu quá đừng lại gần tôi.”
Lúc này anh mới nhớ ra mấy ngày nay anh lao vào uống rượu chả để ý gì đến bản thân, khi Tiểu A đến thông báo anh chỉ biết nhanh chóng chạy đi tìm cô chứ không có nghĩ phải thay đồ hay sửa soạn gì hết. Nghe cô nói thế anh cũng thức thời mà tránh sang một bên, tay đưa tờ giấy đến trước mặt cô không nói. An Hạ đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Chu Hạo rồi mới tiện tay cầm lấy tờ giấy lên đọc, đến khi nhìn rõ đó là tờ giấy gì thì hai tay đang cầm chặt khẽ run lên, trong lòng xuất hiện tia bất an không nói nên lời.
Chu Hạo đã biết Thiên Bảo là con trai của mình rồi sao? Anh ta đến đây có phải để giành quyền nuôi con với mình hay không? Tuyệt đối không thể, mình sẽ không cho phép anh ta mang Thiên Bảo rời xa mình. Cô gạt bỏ tâm trạng lo âu sang một bên, ngẩng cao đầu ánh mắt vô cảm nhìn anh hờ hững hỏi: “Anh đưa tôi thứ này để làm gì?”
“Thiên Bảo là con của anh, tại sao em lại nói dối nó là con của Ân Khánh?”
Anh không trả lời cô mà hỏi ngược lại, nhận được câu hỏi, An Hạ ngửa đầu ra sau khẽ bật cười rồi bước một bước tiến lên, mày khẽ nhướng nói lời thách thức.
“Chỉ một bản xét nghiệm ADN anh đã khẳng định con trai tôi là con của anh, anh đảm bảo bao nhiêu phần trăm tờ giấy này là thật?”
Chu Hạo cứng miệng không biết trả lời như thế nào, cô nói rất đúng anh không đoán được tờ giấy này có đúng hay không? Bởi tóc và kết quả xét nghiệm đều một tay Tiểu A làm, anh một chút cũng không đụng tới thì làm sao dám chắc nó là thật.
Nhưng anh tin với trực giác của anh nói cho anh biết, thằng bé nhất định là con của anh, anh cam đoan như thế.
“Anh tin nó là con của anh, nếu em cứ nhất quyết chối bỏ như thế thì hãy mang thằng bé đến bệnh viện cùng anh, anh và nó xét nghiệm lại một lần nữa.” “Anh điên rồi Chu Hạo, nó là con tôi thì tại sao phải nghe theo lời của anh mà đi xét nghiệm lần này đến lần khác chứ hả? Anh muốn có con đến thế thì tìm người phụ nữ nào đó mà sinh cho anh đi.”
An Hạ tức điện lên quát vào mặt anh, cô không thể nào khổng chế được cảm xúc khi nghe anh đề nghị muốn mang con trai của cô đi xét nghiệm, cô không phải sợ anh biết sự thật mà cô sợ con trai tổn thương.
Mặc kệ sự chống cự của cô, anh bước qua người cô chuẩn bị lên lầu tìm Thiên Bảo thì phía sau cô nằm tay kéo lại. *Bốp*
Một âm thanh giòn tan vang lên giữa không gian yên tĩnh của phòng khách khiến cho Chu Hạo cảm nhận được cái tát nó mạnh như thế nào, anh không cảm nhận được cơn đau mà nó mang đến mà chỉ thấy nơi trái tim anh đang đập lại bị khoét một lỗ nhỏ.
Anh vẫn kiên quyết muốn bước lên lần nữa thì phía sau An Hạ hét lên:
“Nó là con trai của anh thì đã sao? Tôi không cho anh mang nó đi rồi làm tổn thương nó một lần nữa.” Nghe chính miệng cô thừa nhận đứa bé thật sự là con của mình, chân anh dường như đứng bất động tại chỗ không thể nhấc lên nổi một bước nào nữa. Hai tay để bên hông anh run run, mắt đã đỏ ửng lên, nước mắt cứ như vậy rơi xuống trên khuôn mặt điển trai từ lúc nào.
Mãi một lúc sau anh mới có can đảm xoay người lại nhìn cô, giọng nói có chút run rẩy.
“Nó là con trai của anh thì sao anh nhẫn tâm làm tổn thương nó được.”
An Hạ nắm chặt chiếc túi xách trong tay, mặt đầy nước mắt nhìn anh một cách đau đớn, cô hít thật sâu rồi thở ra để kiềm chế cảm xúc của mình lại.
“Chu Hạo! Anh không xứng làm ba của con tôi.” Lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng đối với anh như một vết dao đang ngày càng xuyên qua lồng ngực của anh vậy.
Đau lắm, đau đến không tả được.
Câu nói của cô cứ như vậy lặp đi lặp lại trong tâm trí của anh ngay giờ phút này, anh rất muốn hỏi cô. Cô có chấp nhận vì con mà tha thứ cho anh không? Anh hèn mọn chỉ dám dùng lý do này để cầu xin cô mà thôi. Nhưng anh không dám nói, anh sợ khi nói ra bản thân sẽ nhận lại được câu trả lời không như mong muốn, rồi trái tim sẽ bị tổn thương nhiều hơn. Chu Hạo chậm rãi bước xuống bục, thân thể hơi lảo đảo do rượu trong người chưa vơi đi hết. Anh cố gắng một lúc cuối cùng đi đến đứng trước mặt cô, bàn tay run run đưa lên muốn chạm vào má An Hạ nhưng lại bị cô lạnh nhạt né tránh.
Anh nở nụ cười chua chát, ngửa mặt lên trần nhà để nước mắt không chảy xuống, mắt đảo qua đảo lại cố giấu đi mấy giọt sương đọng lại nơi đáy mắt, mũi thì khịt khịt, giọng nói có chút khàn khàn nói với cô:
“Anh biết em giận anh lắm, nhưng anh rất muốn em có thể vì con mà tha thứ cho anh. Cả nhà ba người chúng ta sống vui vẻ bên nhau, anh hứa từ nay về sau em nói...”
“Chu Hạo anh thôi đi.”
Anh chưa kịp nói hết thì đã bị cô chen vào cắt ngang lời nói, nghe anh nói thêm lời nào chỉ khiến cô chua xót hơn thôi. Đứng trước một Chu Hạo không kiêu ngạo như thế này cô thật sự không quen.
“Anh muốn tôi dùng cách gì để tha thứ cho anh đây? Với lý do vì con trai sao, không có anh tôi vẫn luôn nuôi nó tốt, tốt hơn cả khi có anh bên cạnh nữa. Anh có biết tôi nói với nó như thế nào rồi không? Tôi nói ba nó mất rồi, mất trong vụ hỏa hoạn của năm năm trước rồi.”
“Anh có hiểu ý tôi nói không hả?”
An Hạ vừa đau khổ vừa cố nói cho hết những lời mà bản thân muốn nói với anh bấy lâu nay.
“Anh luôn miệng cầu xin tôi tha thứ, nhưng những việc anh làm với tôi năm xưa, anh kêu tôi tha thứ cho anh bằng cách nào đây hả Chu Hạo?”
Chu Hạo suy sụp đến mức anh quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu bất lực, miệng thì thào:
“Anh xin lỗi là lỗi do anh, anh lúc đó không nên làm vậy với em.”