Cô Vợ Nữ Cường Của Chu Tổng

Chương 106: Chương 106: Chu Hạo đánh Ân Khánh




Chu Hạo đến công ty Hoàng Thị xong không chần chừ đi thẳng lên tầng cao nhất, nhân viên thấy anh cũng không đi đến ngăn cản bởi họ biết nhân vật đang hùng hồn tức giận đi vào thang máy kia là ai. Chu Hạo ngoài là doanh nhân nằm trong top những doanh nhân giàu có và quyền lực nhất trong nước ra thì còn là đối tác làm ăn lâu năm với Hoàng Thị, nói họ không biết anh là một sai lầm.

Ân Khánh đang ngồi trong phòng làm việc bận bù đầu bù cổ cho mấy cái hồ sơ cần ký gấp mà cậu vẫn chưa làm xong. Tay vừa mới lật một tập tài liệu vừa mới lấy định đặt tay xuống ký thì cánh cửa đột nhiên mở ra một lực mạnh rất lớn.

Cậu định ngẩng đầu lên mắng xem ai lại bất lịch sự dám cả gan dám vào phòng làm việc của cậu mà không gõ cửa xin phép trước như thế. Nhưng khi thấy người trước mặt là ai thì lời nói định thốt ra bèn nuốt ngược vào trong, cậu nhíu mày lại khó hiểu nhìn Chu Hạo.

“Muốn tìm tôi có việc sao không báo trước một tiếng để tôi sắp xếp, còn nữa khi vào phải gõ cửa chứ. Anh làm sếp quen rồi nên không biết hành xử như thế nào sao?”

Cậu cứ thao thao bất diệt với anh như vậy nhưng Chu Hạo lại không để vào tai câu nói nào. Anh đi nhanh lại bàn của Ân Khánh, ánh mắt không thể hiện cảm xúc nào, tay thẳng thừng đưa lên rồi nhanh chóng giáng xuống ngay khuôn mặt điển trai, ngơ ngác không biết chuyện gì kia một đấm thật mạnh.

Quá bất ngờ Ân Khánh chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì hết đã bị ăn một cái đấm của anh một cách oan uống, lực khá mạnh nên cái ghế bị đẩy lùi về sau, Ân Khánh vì thế cũng theo quán tính ngã người ra sau, tay nhanh chóng ôm lấy một bên má của mình. Chu Hạo đánh xong mặt vẫn thản nhiên đứng trước bàn làm việc của Ân Khánh nhìn cậu với ánh mắt đầy chết chóc.

Hai hàng lông mày Ân Khánh nhíu ngày một chặt hơn nhưng nhanh chóng thả lỏng ra, cậu đưa lưỡi ra liếm nhẹ nơi mép miệng cảm nhận được cơn đau rát truyền đến, lúc này Ân Khánh mới đưa tay chạm nhẹ vào rồi lấy ra xem.

Hóa ra là bị rách nên chảy máu.

Cậu đứng bật dậy vòng qua bên bàn đừng gần lại Chu Hạo định động thủ lại nhưng Chu Hạo đã nhanh chân hơn tránh sang một bên, mặt Ân Khánh càng lộ vẻ không vui nói.

“Anh khi không chạy đến đây đánh tôi là có ý gì? Anh có biết đánh người là phạm pháp hay không? Đừng nghĩ anh từng là chồng cũ của An Hạ và là đối tác làm ăn với tôi mà tôi nhịn nha.”

“Đánh một thắng hèn hạ, bị ổi, dám làm mà không dám nhận thì rất đáng.”

Cậu như không tin vào những gì mình vừa nghe mà bước lại gần anh hơn, ánh mặt đã trở lại vẻ lạnh nhạt thường ngày.

“Anh nói vậy là có ý gì?”

Chu Hạo trước khi trả lời câu nói của cậu, anh thở ra một hơi kiềm nén lại cơn nóng giận của mình mà đi lại ghế ngồi xuống. Ánh mắt nóng giận khi nảy đã thay bằng một ánh mắt đau xót từ lúc nào.

“An Hạ có con với cậu rồi sao cậu không cho cô ấy một danh phận mà để cô ấy một mình nuôi con như the?”

Mặt Ân Khánh ngờ nghệch ra trông thấy, cậu có nghe lầm hay không? Chu Hạo nói cái gì mà cậu có con với An Hạ? Không lẽ anh ta hiểu lầm quan hệ giữa hai người rồi.

Biết chắc là như thế nên Ân Khánh cũng đi lại ghế ngồi xuống, cậu bắt chéo chân lại môi khẽ nhếch nhìn anh với ánh mắt cợt nhả.

Cậu tin An Hạ đã nói gì đó mới kích thích Chu Hạo như thế này, vì thế cậu sẽ không làm kế hoạch của cô bị phá hoại.

“Đúng vậy, cô ấy mang thai và sanh ra con tôi thì đã sao? Đâu ai nói có con rồi thì phải cưới nhau, anh nói có đúng không?”

Mặt anh đen lại, hai tay ở bên hông cũng siết chặt lại thành nắm đấm, nếu anh không cố khống chế bản thân thì anh đã lao vào đánh cho cậu ta một trận nên người rồi.

Anh ngồi ngay ngắn lại, tay ôm lấy đầu dáng vẻ đầy bất lực lên tiếng.

“Cậu biết năm đó tôi đã đối xử với cô ấy như thế nào rồi mà, tôi muốn chuộc lại lỗi lầm của mình nhưng cơ hội này tôi lại bị cậu cướp mất rồi. Tôi đó giờ chưa từng cầu xin ai lần nào, nhưng tôi có thể mong cậu cho cô ấy một danh phận có được không? Cô ấy xứng đáng và cậu muốn gì tôi cũng sẽ cho cậu.”

Ân Khánh cứ nhìn anh chăm chăm không chịu lên tiếng, những lời anh nói cậu tin đó là sự thật. Nhưng cậu cũng không có cách nào, bởi trong lòng An Hạ vốn dĩ đã hình thành nỗi hận sâu sắc mà người muốn cô ấy buông bỏ chỉ có thể là Chu Hạo.

“Cô ấy sẽ hạnh phúc điều này tôi xin cam đoan, cô ấy là người tôi yêu thương nhất. Con cô ấy còn gọi tôi một tiếng ba thì thử hỏi tôi không thương làm sao được. Chuyện anh nói chỉ là sớm muộn tôi cũng sẽ làm thôi, một nhà ba người chúng tôi sẽ hạnh phúc.” Chu Hạo gật gật đầu, mắt đã đỏ ửng lên xong đứng dậy không nhìn cậu thêm cái nào nữa, cũng không lời tạm biệt đi thẳng ra ngoài. Nhìn anh như vậy cậu không hiểu vì sao cảm thấy bản thân giống như đang gây đau khổ cho người khác. Điều cậu nói khi nãy hoàn toàn là sự thật nhưng ý cuối cậu biết chắc nó không thể nào thực hiện được, nếu được cậu đã không nhẫn nại chờ đến năm năm trời.

[...]

Từ hôm đó trở về sau Chu Hạo như người mất hồn, ngày ngày đến công ty giải quyết xong công việc là lại chạy về nhà lao đầu uống rượu. Tiểu A nhìn Tổng Giám Đốc của mình như thế xót lắm nhưng chẳng thể làm gì được, cậu ngoài biết cố gắng lấy mẫu tóc làm xét nghiệm thì không biết nên làm sao mới giúp được anh.

Bây giờ chỉ còn chờ kết quả xét nghiệm nữa là biết Tổng Giám Đốc và đứa bé có quan hệ huyết thống hay không thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Cực khổ lắm cậu mới nhân lúc thiếu phu nhân ra ngoài, người giúp việc lơ là mà bắt chuyện với cậu nhóc, xong canh lúc cậu bé mải vui đùa mà lấy tóc của cậu bé đi và căn dặn không cho bé nói với thiếu phu nhân vì sự xuất hiện của cậu.

Đúng lúc này một nhân viên phòng thư ký chạy vào nói nhỏ bên tai Tiểu A, cậu khi nghe xong ánh mắt mở to lo lắng, xong khuôn mặt rối bời đi đến cạnh bàn làm việc Chu Hạo.

Anh biết cậu đã đến gần mình nhưng không dừng lại bàn tay đang lật xem tài liệu của mình, đợi mãi không thấy cậu nói dừng tay lại ngẩng đầu lên hỏi:

“Có chuyện muốn nói?” Tiểu A nhìn anh gật đầu rồi nói lắp bắp.

“Thiếu thiếu phu nhân đã đến.”

Mắt Chu Hạo nghe xong sáng rỡ lên, anh quăng tài liệu sang một bên rồi đứng nhanh dậy nói gấp. “Cô ấy bây giờ đang ở đâu mau đưa tôi đến đó ngay.”

Nhưng khi anh thấy được mặt của cô rồi thì lại hối hận, cô không còn là cô gái năm ấy anh yêu thương muộn màng nữa mà bây giờ trước mắt anh là một người phụ nữ máu lạnh.

An Hạ sau vài ngày sắp xếp thì hôm nay cô quyết định đến đây nói hết mọi chuyện với anh và cũng như chấm dứt những ân oán giữa cô với anh.

Trong căn phòng rộng rãi giờ đây đầy người đứng đó chật chội đến mức phải chen lấn lẫn nhau, trên bàn dài chỉ có Chu Hạo và An Hạ ngồi, hai người nhìn nhau một yêu thương một thù ghét. Không khí ngột ngạt khiến mọi người xung quanh đều phải nín thở hồi hộp theo. Chỉ sợ vài phút nữa lại có một trận chiến ác liệt xảy ra với hai người này.

Tiểu A nhìn chằm chằm vào An Hạ, lòng tuy có chút vui mừng vì có thể gặp lại cô nhưng sao miệng không thể nở được nụ cười trên môi, có thể cậu đã chứng kiến những gì Tổng Giám Đốc chịu đựng trong những năm qua mà không thể nào cậu có thể đứng về phía thiếu phu nhân được, hơn nữa cậu còn nợ ân tình của Tổng Giám Đốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.