Cô Vợ Nữ Cường Của Chu Tổng

Chương 96: Chương 96: Vợ ơi! Hôm nay nhìn em ngon quá




Nội Chu sau khi xác định anh đã ra về mới từ từ bước lại ghế sô pha ngồi xuống. Ánh mắt bà ghét bỏ nhìn ra ngoài cổng nói thầm:

“Đáng đời, bà coi cháu sau này còn có thể ức hiếp con gái nhà người ta nữa hay không?”

Nói xong bà quay sang kêu người giúp việc đứng bên cạnh đi lấy điện thoại cho bà. Người giúp việc không chậm trễ nhanh tay cầm lấy điện thoại trên kệ cung kính đưa ra trước mặt bà.

“Thưa lão phu nhân điện thoại đây ạ.” “Được rồi cô đi làm việc đi.”

Đợi cô ấy đi bà mới bấm tìm số điện thoại quen thuộc rồi bấm gọi đi.

Nhanh chóng bên kia truyền đến giọng nói của An Нạ.

“Dạ con nghe thưa nội.”

“Cháu gái ngoan, bà nghe nói con đã về nước rồi hả? Sao không đến thăm bà già này vậy?”

Nội Chu giả vờ nói giọng trách móc, An Hạ bên kia nghe được bà lại giở giọng ai oán với cô nên cô không nhịn mà cười lớn. Nội Chu không nghe được lời an ủi nào còn nghe ra được cô như đang cười nhạo mình mà không vui lên tiếng:

“Cháu còn cười được sao?”

An Hạ điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình, bắt đầu nghiêm túc lại nói chuyện với bà. “Cháu xin lỗi, cháu không phải cố ý cười nhạo gì bà mà là cháu nghe giọng bà giống như đang làm nũng nên cháu nhịn cười không được.”

“Con nhỏ này thật là.”

Cô đưa tay lên che miệng cười nhỏ tiếng lại để bà không nghe thấy nếu không lại giận dỗi cô cho coi, mấy lần điện trước bà cũng hay làm như vậy để cô chịu quay về cho bà gặp mặt.

“Hay vầy đi, ngày mai con đến nước nội đi dạo có được không?”

“Cháu nói thật?”

“Dĩ nhiên, cháu có bao giờ nói dối với nội đâu.” “Vậy thì được, xem như bà vì cuộc hẹn ngày mai mà bỏ qua cho cháu đấy.”

[.)

Thiên Băng từ phòng tắm đi ra, trên người còn tỏa ra hương thơm nhè nhẹ của sữa tắm hoa anh đào. Mỗi lần ngửi thấy mùi hương này khiến Lãnh Thần không thể nào kiềm chế được dục vọng của mình.

Ngay tại lúc này, sau khi cô ấy đi ra cậu như con hổ đang rình rập con mồi của mình. Ánh mắt đục ngầu dáng chặt vào cơ thể quyến rũ của Thiên Băng, mái tóc cô ấy vẫn còn ướt nên những giọt nước rớt xuống vai và ngực làm chiếc áo đã mỏng nay càng mỏng hơn, cảnh sắc bên trong như ẩn như hiện trước mắt cậu.

Lãnh Thần khẽ nuốt một ngụm nước bọt, mắt vẫn chăm chú nhìn Thiên Băng.

Thiên Băng đang sấy tóc thì cảm nhận được như có ai đang nhìn mình bèn quay người lại và chạm ngay ánh mắt nóng bỏng của Lãnh Thần, cô cảm giác như có một dòng điện chạy qua cơ thể của mình ngay lúc này, giọng nói lắp bắp vang lên:

“Anh...anh nhìn em làm gì?”

“Vợ ơi hôm nay nhìn em ngon quá.”

Cậu không biết liêm sỉ bất giác thốt lên một câu khiến da mặt vốn mỏng manh của Thiên Băng đỏ ửng lên một mảng lớn. Thiên Băng tránh né cái nhìn chăm chú đó mà nói nhỏ:

“Anh nói bậy bạ gì đấy, Lãnh Thần nghiêm túc thường ngày đâu rồi?”

Lãnh Thần không trả lời câu hỏi đó của cô ấy mà đứng lên bước lại gần Thiên Băng xong cúi đầu xuống chọn mặt trong cổ cô ấy miệng thủ thỉ.

“Ở bên ngoài anh có thể là người đàn ông nghiêm chỉnh nhưng khi ở gần vợ của mình thì anh gần như hóa thú xem em như một món ăn mà từ từ thưởng thức.”

“Lãnh Thần, anh dám xem em là đồ ăn sao?” Đột nhiên Thiên Băng thay đổi thái độ nhìn cậu quát lớn, vốn định trêu Thiên Băng thêm chút nữa nhưng thấy tình thể có chút không đúng cho lắm nên Lãnh Thần nhanh chóng đầu hàng quỳ dưới chân cô bắt đầu chơi chiêu.

“Bà xã đừng giận, ông xã nói sai rồi là ông xã không nên nói bà xã như thế. Nói đúng hơn em là thú còn anh là thức ăn.”

Thiên Băng cố nhịn cười nhìn hành động vội vàng của cậu mà mặt không vui nhìn cậu không nói lời nào.

Lãnh Thần thầm khóc trong lòng, cậu sao lại ngốc như thế lại đi nói mấy thứ này với cô. Nếu muốn ăn thịt thì phải để cô tự nguyện cậu lại đi nói thế này không khác gì muốn ngủ ngoài sô pha.

Từ ngày cưới được Thiên Băng về nhà cậu đã từng nói cô sẽ là bà hoàng của cậu, lời cô nói ra cậu sẽ đồng ý ngay lập tức.

Mắt Lãnh Thần đảo qua đảo lại tìm kiếm chuyện gì nói cho cô quên đi chuyện lúc nãy, bỗng trong đầu cậu nhớ ra một chuyện vội đứng lên kéo Thiên Băng lại bên giường ngồi xuống.

“Anh kéo em lại đây làm gì? Em còn chưa hết giận đầu.”

“Bà xã, anh có chuyện muốn nói với em.”

“Anh đừng có kiếm cớ, đêm nay anh ngủ ở phòng khách cho em.”

Nghe sắp không được ngủ với vợ, Lãnh Thần bắt đầu gấp gáp hẳn lên, miệng cũng nhanh nhẹn nói:

“Không, không em nghe anh nói cái đã. Chuyện là An Hạ về nước rồi em có biết không?”

Thiên Băng mở to mắt ra, miệng cũng không ngậm lại được mà há to ra như không tin vào lời cậu vừa nói, mãi lúc sau cô ấy mới hoàn hồn nắm lấy tay cậu lây lây hỏi gấp:

“Anh nói thật sao? Chị dâu trở về rồi sao?”

Lãnh Thần thừa cơ hội siết chặt bàn tay của cô kéo cô ôm vào lòng.

“Anh nói là sự thật, hơn nữa chị dâu em đang là đối thủ cạnh tranh với anh của em luôn đấy.” Nằm trong lòng cậu, Thiên Bằng nghĩ đến tình cảnh đó miệng vô thức nói:

“Đáng đời anh hai, đây là những gì anh hai đáng phải nhận.”

[...]

Trong một nhà hàng sang trọng bật nhất nằm ở giữa trung tâm thành phố A, An Hạ bước xuống xe xong đi vòng qua ghế bên kia mở cửa đỡ nội Chu bước ra ngoài.

“Con thấy nhà hàng này có nhiều món ngon nên con quyết định dẫn nội đến đây để thưởng thức xem sao.”

Nội Chu một tay cầm gậy một tay vịnh lấy tay An Hạ, chân từ từ bước theo bước chân An Hạ đi vào trong.

“Nội đã già rồi ăn cái gì chả được, miễn là được gặp con là nội vui rồi.”

“Sau này khi rảnh con sẽ đến dẫn nội đi chơi, đến lúc đó nội không phải lo bản thân ở nhà buồn chán nữa.” “Được, được.”

Nội Chu cười híp cả mắt, bàn tay đầy nếp nhăn càng nắm chặt lấy tay cô hơn.

Đối với bà từ khi nhìn thấy An Hạ là bà đã quyết định sau này sẽ yêu thương cô nhiều hơn rồi, không phải vì ơn cứu mạng năm xưa mà ở cô, bà cảm nhận như một đứa cháu ruột thịt của mình.

An Hạ đưa bà đến một cái bàn gần bên cửa sổ, chỗ này có đủ ánh sáng lại mát mẻ, từ bên trong nhìn ra có thể thấy được toàn khung cảnh ngoài đường dòng xe vội vã chạy qua lại không thôi.

Cô cẩn thận đỡ bà ngồi xuống rồi đi qua ngồi đối diện với bà.

“Con nhớ nội lắm, con cũng muốn về thăm nội nhưng con bận công việc quá đến giờ mới trở về đây được, nội đừng có buồn con nha.”

“Đứa ngốc, nội có giận con gì đâu chỉ là nội nói cho vui thế thôi.”

“Con biết nội thương con nhất mà.”

An Hạ rời khỏi ghế chạy qua ôm lấy bà, nội Chu cũng không chần chừ mà ôm đáp trả. Bàn tay của bà run run nhưng không ngăn được cái ôm đầy ấm áp mà bà dành cho cô.

“Hôm nay Hạo nó đến tìm bà để thông báo việc con đã trở về nên nội mới biết mà điện cho con.” Cánh môi An Hạ khẽ giật giật, nụ cười trên môi cũng cứng đờ lại xong tắt dần và biến mất đi.

“Anh ta nói gì con đều không để ý đâu, năm năm trước con ra đi là đã quyết định cuộc sống sau này không liên quan đến anh ta rồi.”

Nội Chu nghe xong chỉ biết thở dài trong lòng chứ chẳng biết nói sao cho cô vơi bớt đi nỗi buồn năm xưa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.