Hạ Trúc Băng rời đi. Để lại Hứa Thanh Nhã sau lưng đang bốc khói kia. Hôm nay cô làm cô ta bẻ mặt. Cô ta sẽ không bỏ qua, như vậy thì đã sao. Cô chính là muốn xem, cái hồ lô của vị đại tiểu thư này có gì
Hạ Trúc Băng rời Nightfall, bắt một chiếc taxi rời đi. Chỉ là.... Cô đi đâu, chính cô cũng không biết, tùy tiện nói một địa điểm. Hạ Trúc Băng lười biếng chóng cằm, mắt mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ
Taxi dừng lại, Hạ Trúc Băng thanh toán tiền taxi, quay lại hóa ra là mình đến Trịnh thị tập đoàn. Hạ Trúc Băng chau mày. Sao cô lại đến đây. Thôi kệ, đã đến thì và ăn miếng bánh, uống miếng trà
Hạ Trúc Băng bước vào trước bao con mắt ngỡ ngàng của mọi người. Bọn họ chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp như vậy. Đồng phục Nightfall hẳn là một thiên kim hay là người có IQ khủng.
Hạ Trúc Băng không hề để tâm đến mọi người. Bước đến chỗ cô lễ tân đang ngây ngốc nhìn mình
“ Cho tôi hỏi Trịnh tổng có ở đây không?? “
Cô lễ tân như mới được gọi hồn về. Lắp ba lắp bắp
“Trịnh... Trịnh tổng..... Đang có cuộc họp ạ”
Cô lễ tân vừa dứt tiếng. Thang máy kêu ting một tiếng thấy Trịnh Diệc Phàm giận dữ bước ra. Ngón tay thon dài đang nới lỏng chiếc cravat. Từ thang máy có một cô gái hớt hải theo sau.
“Phàm.... Phàm... Anh chờ em“. Cô gái gương mặt tái nhợt. Chiếc váy đỏ cao quá gối. Cũng đôi giày cao gót đỏ. Bộ ngực phập phồng mê người. Cô ta chạy đến níu lấy áo khoác của Trịnh Diệc Phạm
Bị níu lấy áo, anh ta đã cau có lại càng khó coi. Anh ghét nhất phụ nữ khác chạm vào đồ của anh. Trịnh Diệc Phàm dừng lại, xoay người quăng chiếc áo khoác vào cô ta. Cô gái nóng bỏng, mất đà té xuống đất. Vì mang giày quá cao có lẽ là cô ta bị chặt chân không đứng dậy được. Không hiểu sao, Hạ Trúc Băng lại cảm thấy hả dạ
Cô lễ tân nhỏ giọng:
“ Đáng đời cô ta. Lâu nay mặt dày đeo bám sếp nhà mình. Rồi ra vẻ nữ chủ nhân. Giờ thì một phen đẹp mặt “
Cô lễ tân gật gù làm Hạ Trúc Băng không thể nhịn cười. Cô cười khúc khít. Chỉ vậy thôi cũng khiến mọi người ngẩn ngơ. Nhận thấy điều khác thường Trịnh Diệc Phàm quay sang cái tâm điểm chú ý kia. Thì thấy cô gái của mình đang bắt chéo chân trên ghế cao, ôm bụng cười khúc khít
Trịnh Diệc Phàm không nghĩ ngợi, bất chấp mọi ánh mắt bước đến ôm lấy cô gái đang là tâm điểm kia. Giam đầu cô vào bờ ngực rắn chắc của mình.
“ Tại sao lại đến đây. Không phải là anh đến đón em sao. Hay là nhớ anh rồi”
Hạ Trúc Băng đen mặt. Tên này trơ trẻn mặt dày ngay trước đám đông luôn sao
Cô nàng nỏng bóng cũng đen mặt. Người mà cô ngày đêm theo đuổi, giờ lại đang ôm người khác. Cô không cam tâm. Chỉ có cô mới xứng với Trịnh Diệc Phàm. Cắn răng chịu đau cô bước đến la ó
“ Cô.. Cái đồ hồ ly tinh... Phàm là của tôi sao cô dám. “
Cô nàng định giáng xuống một bạt tay, nhưng nhanh chóng bị Trịnh Diệc Phàm bắt lại xô cô ta lần nữa ngã nhào ra đất. Trịnh Diệc Phàm nhanh chóng kéo tay Hạ Trúc Băng bỏ đi. Chỉ để lại mấy chữ
“ Lấy lại. Đốt bỏ. Quăng ra”
Một người đàn ông mặc đồ đen, bước đến lấy lại chiếc áo khoác từ tay cô ta. Hai người khác nhanh chóng đem cô ta quăng ra khỏi công ti