Sau sự việc của chị em Lương gia, Hạ Trúc Băng quyết định dọn ra ở riêng. Cô biết chuyện của Trịnh Dật Thần cùng Lương Tiểu Du kia không hoàn toàn đúng sự thật. Bọn họ đúng là lúc trước có đến với nhau như lại chính là vui chơi qua đường, hắn rất cẩn thẩn hoàn toàn không có thai như cô ta nói. Dù sao ai cũng có quá khứ cô không so đo với hắn, nhưng cô không tha thứ, hắn cư nhiên cùng cha mẹ cô gạt cô a. Cái gì mà sắp phá sản, cái gì mà nợ nần. Lừa gạt chính là lừa gạt
Hạ Trúc Băng chuyển về tòa chung cư cô mới mua gần đây. Ai có thể nghĩ đến thiên kim Hạ gia lại ở chỗ này cơ chứ. Trịnh Dật Thần lại tiếp tục tìm kiếm cũng không có kết quả gì
Một ngày đẹp trời không mưa không gió, Trịnh Dật Thần như thường lệ đến quán cafe ở gần công ty hắn. Lúc trước họ ở bên nhau, cô mỗi ngày đều sẽ đem cafe đến cho hắn, chính hắn cũng không biết vì sao mình đến đây chỉ đơn giản là muốn đến đây. Lúc trước ở cạnh nhau hắn không nghiêm túc, chỉ là đơn giản em trai hắn không muốn kết hôn, Hạ gia không thể đắc tội nên hắn mới chen một chân vào. Thật không ngờ, hắn yêu cô mất rồi. Từng cái nhăn mày, từng nụ cười của cô đều khắc sâu vào lòng hắn.
Trịnh Dật Thần quay lại công ty là vào buổi chiều, thư ký im lặng, cúi đầu đi bên cạnh. Dạo gần đây vị tổng tài của hắn tính tình ngày càng khó chịu, lại cứ như biến thành kẻ cuồng công việc vậy, tăng ca tăng ca lại tăng ca, khiến cho cả công ty sợ chết khiếp, cuộc họp cứ liên tục không ngừng nghỉ. Thư ký lấy hết dũng khí nói
“Trịnh tổng hôm nay có buổi tiệc rượu không biết......”
Lời chưa nói hết hắn ta đã bị cái nhìn của Trịnh Dật Thần làm cho im miệng, lúc hắn nghĩ là mình chết chắc thì nghe tiếng Trịnh Dật Thần
“ Thời gian”
.......
Nam Cung gia mở tiệc mừng sinh nhật con trai lớn Nam Cung Triết, Nam Cung Triết mười tuổi đã sang nước ngoài đến giờ mới trở lại. Đại thiếu gia Nam Cung gia, bọn họ sao dám không đến, khắp nơi đều là tai to mặt lớn quyền lực ngập trời
Trịnh Dật Thần đứng ở bên góc quan sát bọn họ, hắn không định tới nhưng Nam Cung gia mở tiệc hắn có linh cảm cô sẽ đến. Quả nhiên hắn không phải đợi lâu, một lúc sau người của Hạ gia đã đến, Hạ Trúc Băng theo sau ba Hạ mẹ Hạ cùng Hạ Thiên Ân tiến vào.Cô mặc chiếc váy cúp ngực màu hồng nhạt, phần trên dài đến gối, phần đuôi phía sau vừa vặn dài đến cổ chân, mái tóc dài uốn lượn đen óng ôm lấy phần vai trên cổ còn có một chuỗi ngọc trai tinh xảo
“ Đó là đại tiểu thư Hạ gia sau, xinh quá”
“Đúng a, nhìn cô ấy tựa như tiên nữ vậy a”
Hạ Trúc Băng luôn duy trì nụ cười trên mặt suốt bữa tiệc nhưng là nụ cười không chạm đến đáy mắt.
......
Nam Cung gia đặc biệt chuẩn bị phòng nghỉ ngơi cho khách ở lại, nhất là những người từ xa đến. Hạ Trúc Băng đưa người vào cửa phòng, vì anh ta cao hơn cô nên khó khăn lắm mới có thể đưa anh ta đến. Hạ Trúc Băng liếc nhìn Trịnh Dật Thần trên giường khẽ thở dài. Tên ngốc này, sau lại không cẩn thận như vậy chứ, nếu hôm nay cô không đến thì sẽ ra sao. Chỉ là Hạ Trúc Băng không biết, Trịnh Dật Thần hắn biết ly rượu đó bị bỏ thuốc, nhưng hắn muốn đánh cược cô sẽ đến giúp hắn hay không. Lúc hắn tiếp ly rượu cô căn bản không để ý, sau đó cô phát hiện ra hắn có chút không bình thường, khi cô gái kia định đỡ hắn thì cô nhanh hơn một bước đón lấy, dù sao cô là vị hôn thê của hắn a, cô đỡ hắn bọn họ có ý kiến sao
“Nóng.. Nóng quá”
Trịnh Dật Thần nằm trên giường không ngừng nhúc nhích, hắn giơ tay kéo Hạ Trúc Băng ngồi cạnh mình vào lòng, không ngừng nỉ non gọi
“Nóng..... Tiểu Băng nóng quá”
Hạ Trúc Băng cau mày, cố đẩy hắn ra, nhưng cơ thể bị hắn trói buộc, không dễ dàng đẩy hắn ra. Trịnh Dật Thần đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng, đầu lưỡi liếm quanh vành môi sau đó thâm nhập vào bên trong
****
Mọi người để lại vote cho mình có động lực up tiếp nha