Cô Vợ Sát Thủ Của Tổng Tài Máu Lạnh

Chương 4: Chương 4: Đến công ti anh




Sáng sớm, đang say giấc Hạ Trúc Băng đã bị cánh tay rắn chắc ôm từ phía sau. Luôn trong trạng thái phòng thủ nên cô đã nhanh chóng rút cây súng dưới gối, đè người đàn ông xuống giường chĩ súng vào hắn ta.

“ Wow, cô bé anh không nghĩ em lại giấu súng dưới gối”_Trịnh Diệc Phàm giữ nét mặt bình thản nói

Nhìn vẻ mặt của anh cô khá ngạc nhiên “Anh không sợ” _Trúc Băng hỏi đầy nghi hoặc

“ Cô bé, trình của anh khá cao đấy em à “Diệc Phàmnói vừa hôn lên trán cô

Giật mình Hạ Trúc Băng hét toán lên:“ Sao anh vào phòng tôi!”

“Ai da, anh không biết vì sao anh lại ở đây nhỉ ^^”_ Trịnh Diệc Phàm cười gian xảo

-Là ba tôi đúng không??

- Sáng rồi đấy, nhanh xuống ăn sáng đi nhé. _ Trịnh tổng mỉm cười bỏ đi

Cô bước xuống phòng ăn với bộ mặt khó chịu

-Chào con gái yêu_ ông Hạ mĩm cười

_Papa, sao ba để tên này vào phồng con chứ_ Cô bực tức nói

_Oh, ba làm gì có, ba chỉ là chỉ cho chồng tương lai biết phòng con thôi mà^^_Ông Hạ mĩm cười

_Ba à,.....

- Được rồi con gái ăn sáng đi. Tiểu Phàm cháu cũng ăn đi- Ông Hạ cười nói

Sau khi dùng bữa, người hầu mang món tráng miệng ra.

_Tiểu Băng, hiện giờ em đang cần tìm công ti để thực tập đúng không.Nếu đã không muốn làm tại công ti của bác trai thì sao em lại không đến công ti của anh đi??_ Trịnh Diệc Phàm đề nghị

_Ý kiến hay đấy tiểu Băng, vậy con để công ti tiểu Phàmlàm nhé. Có thể học tập kinh nghiệm, 2 đứa có thể bồi đắp tình cảm_ Ông bác tán thành

_No..... Tại sao con phải đến công ti đó làm chứ, trong khi có rất nhiều công ti khắp Tokyo này_ Trúc Băng phản đối

_Hạ Trúc Băng nếu con đến công ti của tiểu Phàm ta lại an tâm hơn vì có người chăm sóc con, và con sẽ không bị bắt nạt!!

_Ba làm như con gái ba rất dễ bị bắt nạt

_Phải phải, nhưng cha sẽ an tâm hơn vì sẽ có người bảo vệ con. Không cãi nữa 1 lát con sẽ theo tiểu Phàm đến công ti nó_ Ông Hạ quả quyết

Quay sang mẹ với ánh mắt van xin. Bà Hạ vẫn dửng dưng nhâm nhi tách trà và đáp:“ Lát mẹ sẽ đưa con đi chuẩn bị quần áo nhé”

Hạ Trúc Băng khó chịu nhưng vẫn phải nghe lời.Ai bảo cô sợ papa nhất nhà cơ chứ, mong mẹ giải nguy mà mẹ lại như thế, cô chỉ biết ngậm ngùi mà nghe theo thoi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.