Hạ Trúc Băng nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên đầy khó hiểu:“ Chúng ta có quen biết nhau sao”
Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trong mắt anh nhất thời quên mất cô đã không còn nhớ gì về anh. Anh cứ ngỡ rằng cô sẽ chạy đến ôm lấy anh. Lấy lại vẻ bình tĩnh anh bước đến gần cô, đặt lên tay cô một nụ hôn. Anh nhoẻn cười:
“Chúng ta đã quen biết nhau rất lâu rồi. Nhưng nếu em không nhớ anh có thể nhắc lại cho em. Anh là Trịnh Diệc Phàm, từ giờ chính thức là vị hôn phu của em, người đàn ông của em và chỉ thuộc về em”
Hạ tiểu thư nhìn anh cau có:“ Tôi ko cần vị hôn phu cũng ko cần anh lm người đàn ông của tôi. Còn nữa. đừng nói những thứ vớ vẩn khi lần đầu ta gặp nhau như thế. Ok”
Ông Hạ hắng giọng:“ Đc rồi mọi người cũng khá đói rồi chúng ta hãy ăn đi nhé. Xem nào trong bàn thì kế bên Trúc Băng còn chỗ trống vậy Diệc Phàm con ngồi đó nhé”
“Ba à....” Trúc Băng lên tiếng
Biết sao đc là bọn họ cố tình để 2 đứa ngồi gần nhau mà.