Cao Trường Cung về tới nhà không thấy ai mở cửa, cửa thì mở toang hoang. Anh thấy có chuyện không ổn rồi đây. Anh bước vào trong nhà thấy gương mặt của ông Cao rất tức giận. Còn bà Cao thì đang bế một đứa bé.
Anh liền hỏi: “Ba mẹ gọi con về có chuyện gì?”
Ông Cao giọng trầm: “Mày còn nhớ cái con bé, nó nói có thai với mày không?”
Anh nhếch mép: “Hôm nay, cha rảnh rỗi sao mà đi hỏi chuyện của con vậy?”
Ông Cao nói: “Mày nhìn đứa bé này đi!”
Ông Cao chỉ tay vào đứa bé trai kia. Cao Trường Cung bước tới thấy đứa bé đang ngủ say sưa. Anh nói: “Sao hả cha?”
Ông vẫn còn đang giữ bình tĩnh: “Con mày đó!”
Cao Trường Cung ngạc nhiên: “Cha...”
Anh giật lấy đứa bé từ tay bà Cao. Quả thật giống nhau quá.
Cao Trường Cung nghĩ bụng: “Lẽ nào Yên Nhi còn sống. Sao cô ấy lại đưa con cho mình?”
Ông Cao cầm tờ giấy vừa nãy đưa cho anh: Đứa bé này bị tụ máu cấp tính. Hãy lo cho nó đi!”
Thật sự đây là một chuyện khiến ai nấy đều phải giật mình. Không ai nói được lời nào. Cao Trường Cung ôm đứa bé vào lòng, anh rất vui nhưng cũng rất buồn, anh đã có con, nhưng mẹ đứa bé là ai thì anh không biết, đã thế đứa bé này lại bị một căn bệnh khá tốn kém. Anh thì dư tiền rồi có thể lo cho đứa con này. Nhưng nó còn nhỏ nếu không có sữa mẹ thì chắc...
Ông Cao nói: “Con hãy thu xếp công việc cho ổn thỏa. Mai cha và con sẽ đi tìm vị bác sĩ giỏi nhất nước để chữa trị cho thằng bé.”
Cao Trường Cung: “Vâng.”
Bà Cao thấy không khí khá căng thẳng. Bà Cao đứng dậy ôm lấy đứa bé từ tay của Cao Trường Cung, nói: “Dẹp chuyện đó qua một bên. Bây giờ, hai cha con anh tính đặt tên tiểu bảo bối này là gì?”
Ông Cao nói: “Đặt tên nó là Cao Trường Nam
Cao Trường Cung phản đối: “Không! Con muốn đặt tên khác. Cao Trường Lưu.”
“Cao Trường Nam!”
“Cao Trường Lưu!”
Hai cha con nhà này kiểu vậy. Gặp nhau là gây sự thôi.
Bà Cao tức giận: “Hai người có thôi đi không. Để cho tiểu bảo bối của tôi ngủ nữa chứ. Tôi thấy cái tên Cao Trường Lưu hay đó. Quyết định vậy đi”
Vậy là ước nguyện một phần của bà Cao cũng thành công. Bà Cao từ lâu đã mong ước có cháu nội để ẵm bồng, bây giờ, thì cũng đã có.
“ Bé yêu của bà~”
Sáng hôm sau, Cao Trường Cung và ông Cao đến ủy ban để làm giấy khai sinh cho bé Lưu. Sau đó là đi tìm bác sĩ giỏi để chữa trị cho bé.
Đã tìm được một vị bác sĩ giỏi về chuyện này. Họ đang thỏa thuận trong một quán cà phê.
“ Bác sĩ à, hãy cứu cháu tôi, tôi sẽ trả tiền thật hậu hĩnh.” _Ông Cao đặt một cái thẻ đen trên bàn
Người bác sĩ kia khẽ mỉm: “Vâng! Bệnh của tiểu thiếu gia, tôi sẽ cố gắng loạt bỏ tận gốc. Ngày mai, Cao tiên sinh cứ đưa bé tới bệnh viện ******”
“ Ừ!”
Bác sĩ hỏi: “Xin lỗi tôi có thể hỏi một chút chuyện không?”
“ Cứ tự nhiên!”
Bác sĩ bắt đầu nói: “Tôi chưa từng nghe nói là Cao tổng (Cao Trường Cung) có vợ. Vậy tại sao lại có con rồi?”
Cao Trường Cung nghe vậy, tức giận: “Nhiều chuyện!”
Ông Cao thấy thái độ của anh với người bác sĩ kia, liền giẫm nhẹ lên chân. Ông Cao quay sang bác sĩ: “Dạ, xin lỗi anh. Nó phát ngôn không được hay ho. Mong anh bỏ qua!”
“ Cha...” _Cao Trường Cung định nói tiếp nhưng bị ông Cao giẫm thêm phát nữa
Bác sĩ kia chảy mồ hôi: “Dạ không sao ạ. Tôi... tôi có việc, xin phép ông và cậu. Tôi đi đây ạ.”
Bác sĩ định lấy tiền ra trả. Ông cao nói: “Có việc thì đi đi, để tôi trả.”
“ Vâng!” _Người bác sĩ kia cúi đầu rồi rời đi
Cao Trường Cung quay sang nói với ông Cao: “Cha à, cái đám nhiều chuyện đó, sao cha có thể bỏ qua dễ dàng như vậy?”
“ Cái tính nóng nảy, không bao giờ chịu bỏ!”
“ Nhưng mà...”
“ Đi về!” _ông Cao quát
Ông Cao trả tiền cafe. Cao Trường Cung đưa ông về Cao gia
Cao gia...
“ Oe oe oe...”
Tiếng em bé khóc lớn trong nhà họ Cao.
“ Ô ô... tiểu Lưu của nội, ngoan nào con. Đừng khóc nữa!”
“Oe oe oe...” _tiếng khóc to hơn
Ông Cao và Cao Trường Cung vào nhà. Ông Cao thấy em bé khóc, nhăn mặt: “Có chuyện gì mà thằng bé khóc vậy?”
Bà Cao lo lắng vỗ về cậu bé, bà nói: “Mình ơi, tiểu Lưu nhà mình nó nóng quá, hình như nó khát sữa.”
“ Bà ra ngoài mua cho nó ít sữa bột về pha. Bỏ vào cái bình cho nó uống.” _ông Cao nói
Bà Cao thương cháu, tay cứ ôm, mặt thì đầy vẻ lo lắng: “Nãy tôi có làm rồi mà nó cứ không chịu uống, nôn hết ra.”
Cao Trường Cung bế đứa bé: “Mang nó đến bệnh viện!”
Nói rồi Cao Trường Cung và ông bà Cao đưa cậu bé tới bệnh viện.
Ở bệnh viện...
“ Anh làm cha cái kiểu gì vậy? Suýt chút nữa là ảnh hưởng tới sinh mạng của bé rồi.” _bác sĩ nhìn Cao Trường Cung và trách móc
“ Con/ cháu tôi sao rồi?” _ Cao Trường Cung và ông bà Cao lo lắng
“ Tạm thời để đứa bé ở bệnh viện để chúng tôi chữa trị.”