Ở quán cà phê Lover's
“ Anh xin em đó! Yên Nhi à! Em hãy tha lỗi cho anh và Tĩnh Chi được không em?” _Diệp Hoan cầm lấy tay của Yên Nhi mà cầu xin
Cô hất tay ra, và mạnh miệng: “Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của anh ra. Các người giỏi quá mà. Tằng tịu với nhau, cùng nhau bán tôi cho một tên già. Giờ đi xin lỗi. Tôi đâu có ngu, các người đang lợi dụng tôi, để tôi cho các người mượn tiền ư? Xin lỗi, vì đã làm anh thất vọng. Nhưng Yên Nhi của ngày xưa khác bây giờ lắm, không còn là một đứa ngu xuẩn bị các người qua mặt một cách dễ dàng nữa. Tôi chỉ nói vậy thôi! Tạm biệt!”_ Cô di chuyển chiếc xe lăn ra khỏi quán
“ Yên Nhi à!” _Anh ta cố níu kéo
Lúc này cô đã lên xe (cô có tài xế riêng). Anh ta gọi cũng vô ích. Anh ta gụy xuống, nắm chặt tay, mặt lo lắng. Nghĩ bụng: “Giờ biết làm sao đây. Nếu không có tiền thì Tĩnh Chi, cô ta sẽ cào nát bản mặt của mình. Đúng! Chỉ còn cách là tránh mặt vài ngày thôi!”
Anh ta lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Hàn Tĩnh Chi: “Em ơi, anh xin lỗi. Anh đã cầu xin, nài nỉ Yên Nhi nhưng cô ấy không chấp nhận. Anh cũng đã vay mượn ở khắp nơi mà họ không cho. Anh xin lỗi. Anh cảm thấy mình thật vô dụng. Đừng tìm anh nữa. Em tự xoay sở nhé!” _tin nhắn đã dược gửi đi
Hàn Tĩnh Chi đang ngồi trên phòng, cô ta vui mừng bật điện thoại lên. Cứ ngỡ hắn ta đã mượn tiền giúp cô. Nhưng thật thất vọng làm sao. Cô ta liền đọc tin nhắn của hắn. Tức giận, ném điện thoại xuống sàn, nghĩ bụng: “Thật không thể ngờ. Đầu tiên tiếp cận anh ta mà cứ tưởng đâu là đứa tử tế, giàu có, có thể lợi dụng được. Ai dè, cũng chỉ là một tên vô dụng.”
Bỗng lúc đó, có tiếng gõ cửa. Cô ta nghĩ đó là bà Hàn. Nên đã liền ươm ướm nước mắt: “Vô đi!”
“ Sao vậy? Con gái của mẹ sao mà khóc vậy?”_Thấy ả khóc, bà Hàn liền lo lắng
Ả ngập ngừng, rơi từng giọt nước mắt giả tạo: “Chuyện là anh Diệp bán chị Nhi cho một lão già. Nhưng mà lúc đó, chị ấy tỉnh dậy thì thấy con đang ở đó với anh Diệp nên nghĩ rằng con tằng tịu với anh ấy. Rồi sau đó, chị ấy bỏ trốn được khỏi đó. Anh ấy đổ oan cho con là vợ của anh ấy, rồi anh ta bỏ trốn. Con xin chị Nhi mà chị ấy... không cho con mượn tiền. Mẹ ơi, con chỉ muốn cứu chị ra khỏi đó thôi mà. Vậy mà chị cũng hiểu lầm con. Mẹ ơi, mẹ cứu con với!”
Bà Hàn vừa mới đi chơi xa về nên không biết chuyện. Nghe con gái kể vậy, bà liền siêu lòng: “Thật không thể chấp nhận được. Tại sao, nó có thể nghĩ em nó lại người thứ ba kia chứ? Con gái à, mẹ sẽ chuyển khoản cho con. Mà... bao nhiêu tiền vậy?”
Ả ngập ngừng: “Dạ... hơn hai... mươi nghìn đô la Mỹ.”
Bà ngạc nhiên: “Cái gì? Hơn hai mươi nghìn đô la. Không sao, ngày mai mẹ sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho con.”
Cô ta vui mừng cảm ơn bà Hàn.
Ngày hôm sau, sau khi được bà Hàn chuyển tiền vào tài khoản. Cô ta lập tức hẹn ông ta ra để trả lại số tiền
Ở quán cà phê Lover's...
“ Tôi đã chuyển tài vào tài khoản của ông rồi đó.” _Hàn Tĩnh Chi cầm điện thoại chuyển tiền vào tài khoản cho ông ta.
Cô ta hỏi: “Cho tôi hỏi một chút. Hôm đó, ai đã cứu chị ta vậy?”
“ Đó là Cao Trường Cung. Chủ tịch của tập đoàn Cao thị!”
Cô ta ngạc nhiên: “Sao cơ?”
Cô ta nghĩ bụng: “Không ngờ chị ta lại ghê gớm đến vậy. Đã què như vậy mà lại được Cao Trường Cung để ý. Mình sẽ cướp luôn cả tên Cao Trường Cung đó. Ha...”
Ở Hàn gia...
“ Chào anh chị! Em và vợ em mới đi chơi bên Los Angeles về. Có mang một ít nhân sâm bên đó về biếu anh chị ạ.”
Em trai của ông Hàn và vợ của ông ta (cậu, mợ của Yên Nhi và Tĩnh Chi) vừa về nước liền đi đến nhà của ông bà Hàn
Hàn Yên Nhi di chuyển xe lăn ra, lễ phép: “Con chào cậu mợ. Cậu mợ mới về ạ?”
Có vẻ họ rất vui vẻ khi thấy cô. Nhưng sắc mặt của bà Hàn có vẻ khó chịu. Cô ngồi lên ghế. (cậu: Hàn Thái, vợ: Lê Minh. Kí hiệu: cậu Hàn, mợ Hàn)
Cậu Hàn cười, nói với cô: “Yên Nhi lớn quá chừng ha. Hôm nay, cậu mợ về đây là có chuyện muốn nói với con.”
Cậu Hàn nhìn sang phía ông bà Hàn và nói: “Xin phép anh chị cho em đưa cháu nó sang bên kia để điều trị cái chân với cho nó học thành tài.”
Từ lâu mơ ước của cô luôn là được đứng trên sân khấu và hát nhưng vì đôi chân đó mà cô đã phải ấp ủ cái ước mơ đó bấy lâu.
Nghe vậy, ông Hàn liền vui mừng: “Được chứ! Tôi cũng mong con bé nó học thành tài.”
Bà Hàn tuy không hài lòng nhưng vẫn cố mỉm cười và gật đầu đồng ý.
Cậu mợ Hàn vui mừng: “Cảm ơn anh chị. Chúng em sẽ chăm sóc cho con bé thật tốt!”
Cô vui mừng, hỏi: “Vậy khi nào, cậu mợ và con đi ạ?”
Cậu Hàn đặt hai tay lên đầu gối và nói: “Vào 3 ngày nữa, chúng ta sẽ đi.”
Lúc này, Hàn Tĩnh Chi về. Cô ta nhìn thấy cậu mợ Hàn nhưng chẳng vui vẻ, thay vào đó là phiền phức: “Chào cậu, chào mợ.” _Không có tôn ti trật tự gì hết
Ông Hàn và cậu mợ Hàn rất tức giận khi thấy cách cư xử của cô ta.