Cô Vợ Tàn Tật Của Tổng Tài

Chương 48: Chương 48: Gặp lại tất cả (3)




Cô thấy dáng vẻ trêu ghẹo của Cao Trường Phong, nghĩ bụng: “Trời ơi? Đây là Phong tôi đã quen biết đó sao? Cái vẻ lạnh lùng của cậu ta bay đâu mất tiêu rồi?”

Cô nói: “Xin anh hãy tự trọng. Đừng làm như vậy, sẽ làm xấu hình ảnh của bản thân đó.”

Cao Trường Phong nói: “Cô đang lo lắng cho tôi sao?”

Cô nói: “Làm ơn, anh có thể thôi cái bộ mặt đó khi nhìn tôi được không?” _khó chịu

Cao Trường Phong thấy cô khá kiêu ngạo, anh nghĩ bụng: “Nãy giờ mình thử cô ta như thế nào. Cái mặt thì cũng kha khá giống chứ cái tính thì trái ngược hoàn toàn. Chắc có lẽ nhầm lẫn thôi.”

Lâm Mạt Thế nói với Cao Trường Phong: “Cậu Cao, tôi rất xin lỗi. Nhưng cậu đóng vai nam phụ.”

Cao Trường Phong nghe vậy cảm thấy ngạc nhiên: “Tại sao tôi lại đóng vai phụ? Ý anh là tôi sẽ đóng cùng cái con nhỏ xấu xí kia đó sao?”

Anh chỉ tay vào mặt Lâm Uyển Mai. Diệp Hoan khi nghe thấy hắn xúc phạm vợ mình, tức giận: “Mong anh hãy rút lại lời nói vừa nãy. Có lẽ trong mắt anh vợ tôi xấu nhưng trong mắt tôi vợ tôi là người xinh đẹp nhất.”

Xùy! Đúng là mồm mép của kẻ dẻo miệng lúc nào cũng ngon ngọt trước mặt vợ.

Lâm Uyển Mai nghe vậy rất vui, Lâm Mạt Thế nghe em rể nói tốt về em gái mình cũng rất hài lòng.

Cao Trường Phong cảm thấy KHINH.

Thấy không khí khá căng thẳng, Lâm Mạt Thế nói: “Mau dẹp chuyện này sang một bên đi. Mọi người vào vị trí. Các nhà makeup mau trang điểm cho các diễn viên. Nhanh lên!”

Cao Trường Phong bắt đầu trạng thái cũ, anh xoay người và đi tới phòng makeup.

Lâm Uyển Mai chạy tới, khoác tay Diệp Hoan, gương mặt đầy hạnh phúc: “A Hoan, nãy anh làm em hạnh phúc lắm. Cảm ơn anh!”

“ Tiểu Mai là vợ của anh. Trong mắt anh,em là người đẹp nhất.” _ hắn hôn lên trán Lâm Uyển Mai

“ Hi hi” _hai người họ cười hạnh phúc

Cô đứng từ xa thấy cảnh này, rất tức giận. Đây không phải là điều cô muốn. Cái cô muốn là khiến cho hai bọn họ trở nên ghét bỏ nhau chứ không phải yêu thương nhau vô bờ bến.

Trong thâm tâm cô cũng đã từng có những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất đời. Cô cũng đã từng nghe rất nhiều lời nói đường mật của Diệp Hoan trong quá khứ. Tất cả chỉ là GIẢ TẠO.

Mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi ở đâu và đó. Ánh đèn, góc quay, các diễn viên đều đã được makeup xong hết. Các diễn viên cũng đã xem qua kịch bản.

“ BẮT ĐẦU. DIỄN!”

“ Cương! Anh tỉnh dậy đi! Đừng bỏ em.”

Cô đang quỳ xuống, khóc lóc van xin Diệp Hoan (Cương) đừng chết. Đây là một đoạn trong tập 1.

Diệp Hoan đặt tay của hắn lên mặt cô và nói trước khi trút hơi thở cuối cùng: “Sau này không có anh... em nhớ phải sống tốt... Không được... không được... trả thù...”

nghẻo!

“ KHÔNG! Cương! Anh dậy đi. Em ghét anh. Huhuhuh... Sao anh lại làm như vậy? Đúng... em sẽ trả thù, em sẽ trả thù. Cương! Em yêu anh!”

Mọi người xem cảnh này mà rớt nước mắt. Cao Trường Phong thấy cô diễn, nghĩ bụng: “Cô ta diễn xuất tốt đấy. Mình phải điều tra rõ cô gái này mới được.”

“CẮT!”

Cô lau hết nước mắt trên mặt đi. Cô không muốn phí nước mắt cho kẻ đã phản bội cô nhưng vì hoàn cảnh cô phải đổ lệ.

“ Anna, cô làm tốt lắm!” _ Lâm Mạt Thế đặt tay lên vai cô và khen ngợi

Cô gạt nhẹ tay anh ta xuống, mồ hôi nhễ nhại: “Cảm ơn!”

Nói rồi cô vào phòng nghỉ. Cô đang ngồi trên ghế, bật máy lạnh, bật quạt để cho xua đi cơn nóng. Hoắc Cảnh Nha mở cửa đi vào và đưa chai nước khoáng cho cô.

“ Chị! Sao chị không mua cho em loại lạnh?”

Hoắc Cảnh Nha nghiêm khắc: “Em là ngôi sao. Uống nước lạnh sẽ ảnh hưởng đến thanh quản, lời nói của em. Như vậy không tốt!”

Cô đành phải tuân theo mệnh lệnh của Hoắc Cảnh Nha. Cô giật lấy chai nước từ tay Hoắc Cảnh Nha, trông cô khá khó chịu.

Hoắc Cảnh Nha khẽ cười và nói: “Nãy em diễn tốt lắm mà... chị không ngờ em có thể rơi nước mắt vì kẻ thù đấy.”

Cô nuốt nước ra tiếng và nói: “Tất cả là vì hoàn cảnh thôi. Khi em đổ lệ vì hắn, em cảm thấy thật bẩn.”

Hoắc Cảnh Nha nói: “Bây giờ cũng gần đến giờ đón bé Vy rồi. Để chị đón nó nha?”

“ Để em đi cho.”

“ Nhưng mà hôm nay chị và em đi bằng taxi. Mà bây giờ là buổi trưa. Chắc không có xe đâu. Để chị đón cho.”

“ Chị yên tâm, em đón nó xong rồi em quay lại.”

“ Ừ!”

Cô liền ra khỏi đoàn phim. Cô đứng trước cửa và gọi cho tổng đài để tới đón.

“ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”

Cứ năm lần bảy lượt, cô đã gọi hơn mấy chục cuộc mà chẳng bắt mắt. Cô ngồi xổm xuống

“ Haizzz.”

Bỗng một chiếc xe khá quen thuộc, trước đây cô đã từng ngồi, đậu trước mắt cô. Đó là xe của Cao Trường Phong.

Anh hạ kính xe xuống, thò đầu ra ngoài và hỏi: “Nãy giờ tôi thấy cô không bắt được cái xe nào cả. Hay lên xe tôi đi!”

Cô không muốn biết anh nhận ra cô. Là bạn bao nhiêu năm, nếu cô từ chối vậy cô chính là Hàn Yên Nhi.

Cô nói: “Vậy thì tôi không khách sáo đâu. Cảm ơn!”

Anh nhíu mày quay sang chỗ khác, nghĩ bụng: “Sao lại như vậy kia chứ? Không giống Yên Nhi chút nào cả. Chắc có lẽ anh Cung vì nhớ cậu ấy nên mới tư tưởng, nhầm lẫn.”

Anh quay sang hỏi cô: “Cô... cô muốn đi đâu?”

“ Đến trường mẫu giáo Hoa Lan.”

Anh ngạc nhiên: “Thật trùng hợp, tôi cũng đến đón cháu tôi. Cô đến đó làm gì vậy?”

“ Đón con tôi.”

Sắc mặt anh ngạc nhiên, anh không hề biết cô đã có con, mà người trẻ như vậy không ai tin cũng đúng.

Cô khẽ nhếch mép: “Sao? Không tin à? Bộ phụ nữ trẻ là không được có con sao?”

Anh lắp bắp: “Tôi... tôi không có ý đó... Chỉ là... cha bé đâu không đi đón mà lại để cô đi đón giữa trưa như vậy?”

Mặt cô bỗng chốc buồn bã: “Tôi thụ tinh nhân tạo thì làm gì có.”

Nghe giọng cô như vậy, anh nói: “À... thôi để tôi đưa cô đi nhé.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.