Cao Trường Phong dẫn Yên Nhi lên phòng mà ông bà Cao đã sắp xếp sẵn cho cô.
Giường rải đầy hoa hồng. Và có thêm đôi thiên nga trắng, hai đầu đang tạo hình trái tim.
![](http://up.pic.mangatoon.mobi/contribute/fiction/1932096/markdown/17575009/1614094218962.jpg-original600webp?sign=988ae8ccda90a466ecc54b21921fac82&t=6080bc80)
Cô thấy vậy liền nhăn nhó: “Ủa? Thế này sao ngủ? Chỉ là ngủ thôi mà, sao bày vẽ vậy?”
Anh cầm tay cô, nói: “Tại vì em là bạn gái anh. Ba mẹ anh đã chấp nhận em rồi. Họ làm cái này để cho em và anh đó!”
Cô lần nữa từ chối anh, cô gạt tay ra, lạnh lùng: “Cậu thôi đi, nếu chỉ có hai chúng ta thì hãy xưng hô theo cách bình thường đi! Tôi nói rồi đó, đừng vượt quá giới hạn, không tốt cho cả hai đâu.”
Anh chẳng biết nói gì, dẹp mấy cánh hoa hồng và hai con thiên nga trắng mang ra ngoài và chúc cô ngủ ngon.
Anh ra ngoài với gương mặt buồn bã. Cao Trường Cung thấy vậy, trêu: “Sao? Con bé Hàn kia không thích hả?”
Anh lắc đầu: “Không!” _rồi anh mang mấy thứ đó vào phòng của mình.
Cao Trường Cung đi vào phòng, anh đang ngồi ở bàn làm việc, suy ngẫm về cô và Hàn Tĩnh Chi: “Liệu Hàn Yên Nhi có quan hệ gì với Tĩnh Chi hay không? Người phụ nữ mình gặp vào 3 tháng trước là Yên Nhi hay Tĩnh Chi? Yên Nhi thì bị gãy xương chân, còn Tĩnh Chi thì cô ấy nói là sợ mình là kẻ xấu nên mới gạt mình. Liệu ai mới là cô gái đêm hôm đó kia chứ.”
Anh chỉ vì chuyện này mà đau đầu. Anh lên giường đi ngủ.
Sáng mai...
“ Cung! Dậy đi con!” _bà Cao sang gọi Cao Trường Cung dậy
“ Con mệt!” _anh nằm vạ vật
Bà Cao lo lắng sờ vào trán anh, hốt hoảng: “Chết! Con sốt rồi! Để mẹ lấy thức ăn cho con. Con ăn xong rồi uống thuốc.”
5 phút sau, bà Cao mang lên một bát bún bò nóng hổi. Bà nói: “Đây con ăn đi. Hôm nay, con bé Hàn nó nấu cho nhà mình hẳn một nồi bún bò. Con ăn đi còn uống thuốc.”
Anh ngạc nhiên: “Con bé đó mà cũng nấu được ư? Vậy ai đi chợ, đừng nói với con là nó đi chợ với vú Năm nha?”
Bà Cao nói: “Hôm nay, con bé dậy sớm, nhờ vú Năm đi chợ. Trong cái lúc đó, nó đi đun nước, rồi pha nước chấm. Mà trời ơi, cái nước bún nó ngon gì đau luôn á. Mẹ là mẹ kết con bé này lắm đó nha.”
Bà Cao đưa bát bún bò cho anh. Anh cầm láy, húp một thìa nước nước. Nghĩ bụng: “Chưa bảo giờ Tĩnh Chi nấu cho mình một món ngon gì cả. Đến nhà thăm cô ấy lúc nào cũng là mì gói.”
Anh ăn xong tô bún, bà Cao đưa cho anh thuốc. Anh đang định uống thì...
“Cộc cộc”
Bà Cao mở cửa. Đó là Yên Nhi, cô mang theo một cốc cốc nước (nước cam). Cô đặt cốc nước xuống bàn và nói: “Bác à, con nghe mẹ con kể là uống nước cam rất tốt. Nhất là khi bị sốt. Nó giúp tăng cường hệ miễn dịch để điều hòa chức năng cơ thể chống lại tác nhân gây sốt, đào thải độc tố gây sốt ra ngoài cơ thể, điều hòa nhiệt độ giúp hạ sốt dễ hơn, kích thích tiêu hóa, cung cấp nước và chất điện giải, ngăn ngừa thiếu máu,...”
Bà Cao cầm cốc nước cam đưa cho anh uống. Nước cam rất vừa, không quá ngọt mà cũng không chua. Anh uống xong, uống thuốc nữa.
Bà Cao khen cô hết lời: “Hàn Yên Nhi à, bác là bác ưng con lắm nha, con vừa đẹp người mà lại vừa đẹp nết. Nếu con mà không bị cái chân với đang học dở thì bác nói thằng Phong nó cưới con ngay đó. Hay là để con với thằng Phong ra trường. Bác với bác trai đi xem ngày lành tháng tốt rước con về luôn?”
Cô hốt hoảng: “Dạ không được đâu!” _Cô quên mất là mình đang diễn kịch
“ Ủa sao vậy?” _anh và bà Cao đồng thanh
Cô ấp úng: “Tại... tại vì... con không muốn cưới chồng sớm. Con phải đi kiếm tiền vài năm đã rồi mới tính đến chuyện chồng con.”
Bà Cao cầm lấy tay cô: “Con gái à, khi nào rảnh, con với nó về thăm bác nha. Bác ủng hộ quyết định của con. Có thể là bác với con không thành mẹ con sống nhưng trước sau gì thì hai ta sẽ là người một nhà!”
Cô cười mỉm. Anh nhìn cô rồi cũng cười theo. Anh đã rất nhiều lần qua lại với nhiều người con gái. Nhưng ai cũng lợi dụng anh. Ngay cả cô ta Hàn Tĩnh Chi, cô ta cũng lợi dụng anh. Nhưng anh không hề hay biết.
Cô nhìn bà Cao và nói: “Bác à, chắc ngày mai là con về. Bác ở lại giữ gìn sức khỏe nhé?”
Bà Cao níu kéo: “Sao con về sớm vậy? Sao không ở lại chơi với bác thêm vài bữa có sao.”
“ Dạ, là vì nhà con có việc bận nên con phải về gấp.” _nói rồi cô đi ra khỏi phòng
Hàn Yên Nhi đi ra ngoài thì gặp ngay Cao Trường Phong.
Cô gấp gáp: “Cậu chút nữa sang phòng tôi. Tôi có chuyện muốn nhờ!”
Anh theo cô về phòng, cô lấy vali ra, bỏ quần áo vào. Anh hỏi: “Ủa? Cậu đi đâu mà mang đồ vậy? “
Cô lo lấy đồ bỏ vào vali, nói: “Chút nữa, cậu đi ra sân bay mua vé. Mai tôi về! Nếu cậu muốn ở đây thì ở. Tôi về!”
Anh lo lắng: “Ủa? Tôi làm chuyện gì có lỗi với cậu hả? Sao cậu về sớm vậy?”
Cô lạnh lùng: “Chỉ là tôi muốn về thôi! Cậu đưa đi đến đây được không?”
“ Được!” _anh đồng ý không một chút do dự